Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 53
Anh không nói thêm, lên xe phóng đi như muốn rút ngắn cả không gian và thời gian.
Lái đến hòn đảo nhỏ, anh men theo con đường lầy lội để tiến sâu vào. Gió biển lạnh buốt, tiếng sóng đập vào bờ rền rền trong tai.
“Ngọc Uyển!” Anh gọi tên cô, tim thắt lại từng nhịp.
Ở bờ biển, cô bị trói vào cọc gỗ; thủy triều đã dâng cao, nước ngập tới cổ cô. Nghe giọng anh, cô như tìm lại chút sinh lực, khẽ thều thào: “Phong… anh đến rồi.”
Nước lạnh ngấm vào người, cô dần yếu đi, bịt mắt và bị trói khiến cô hoàn toàn bất lực. Anh chạy đến gần, dự định giải cứu cô thì — “Đoàng!” — tiếng súng vang lên, anh đứng lại giật mình.
Người đàn ông bước ra từ bụi cây, dáng đi khập khiễng vì vết thương ở chân.
“Là mày?” Anh cau mày nhìn người trước mặt.
Kha Tiêu Lăng bỏ mũ lưỡi trai ra, gương mặt sẹo do lửa thiêu hiện rõ, trông thật ghê rợn. Hắn lạnh lùng giơ súng về phía anh.
“Thẩm Dịch Phong, đây là những gì mày gây ra cho gia đình tao. Hôm nay mạng của mày sẽ dùng để tế cha mẹ tao và em trai tao.” Hắn nói, giọng đầy thù hận.
Ngọc Uyển hé mặt, nhận ra giọng: “Tiêu Lăng… là anh sao?”
Kha Tiêu Lăng thở dốc, lạnh lùng: “Im miệng lại, Ngọc Uyển. Trong chuyện này em cũng có lỗi, lát nữa anh sẽ xử em sau.”
Thẩm Dịch Phong rút súng: “Kha Tiêu Lăng, mày không thể làm hại cô ấy. Mau thả Ngọc Uyển ra, mày muốn gì?”
“Câm miệng!” Hắn gằn giọng. “Vứt súng xuống đất, nếu không tao sẽ giết cô ấy.”
Anh nhìn cây súng đặt ngay bên thái dương Ngọc Uyển; hơi thở khựng lại. Đứng giữa lựa chọn, anh buộc phải tuân theo yêu cầu của kẻ bắt cóc để đảm bảo an toàn cho cô. Nhẹ nhàng, anh đặt cây súng của mình xuống.
“Tao đã đặt xuống rồi. Không được làm hại đến cô ấy.” Anh nói, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
Kha Tiêu Lăng cười lạnh: “Tao sẽ không tin mày nữa. Hôm nay cả ba chúng ta sẽ cùng xuống gặp diêm vương.”
“Tiêu Lăng, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa.” Có tiếng van nài của Ngọc Uyển, nhưng Kha Tiêu Lăng nghiến răng, nổi giận: “Em im miệng! Đừng tưởng anh sẽ không làm hại em. Ngọc Uyển, người anh muốn giết ngay bây giờ chính là em — tại sao anh yêu em nhiều như vậy mà em lại ở bên hắn ta, không chịu chấp nhận anh?”
Ngọc Uyển nghẹn giọng, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh lên sự kiên định: “Bởi vì anh ấy không lợi dụng em để trả thù người khác như anh.”
“Đừng nói nữa, Ngọc Uyển.” Giọng Thẩm Dịch Phong khàn đặc, lo sợ từng lời của cô sẽ càng khiến Kha Tiêu Lăng mất kiểm soát. Anh bước lên nửa bước, cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ cô khỏi cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong ánh mắt người đối diện.
Nhưng Ngọc Uyển hiểu, mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn.
“Các người diễn xong chưa?” Kha Tiêu Lăng cười khẩy, ánh mắt hắn như ngọn dao lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, hắn giơ súng, đầu nòng đen ngòm hướng thẳng về phía Thẩm Dịch Phong.
“Mày đi chết đi.”
“Đừng—!” Ngọc Uyển kêu lên tuyệt vọng.
Tiếng súng nổ xé toang không gian.
“Không… Phong…” Cô thét lên, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt tái nhợt.
Thân ảnh mảnh mai của Kha Tiêu Kì đổ gục trong vòng tay anh, vệt máu đỏ thẫm lan trên ngực áo cô ta.
“Tiểu Kì! Em làm cái gì vậy?” Thẩm Dịch Phong gần như gào lên.
Kha Tiêu Kì run rẩy, hơi thở đứt quãng: “Anh hai… dừng lại đi… Cha mẹ đã vì hận thù mà rời xa chúng ta rồi… Anh còn muốn tiếp tục sao…”
Cô cố gắng nói, rồi khó nhọc cười, giọng nhỏ dần: “Đừng thù hận nữa…”
Hơi thở yếu ớt tắt lịm, cơ thể cô mềm nhũn ngã xuống nền ẩm ướt.
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dịch Phong nhắm chặt mắt, nỗi xót xa bóp nghẹt lồng ngực. Lại thêm một sinh mạng bị nuốt chửng bởi oán thù.
Kha Tiêu Lăng sững người, đôi mắt đỏ ngầu: “Tiêu Kì… tại sao em lại ngu ngốc như vậy…” Rồi hắn trừng về phía Thẩm Dịch Phong, giọng gào như thú dữ: “Là mày! Mày đã hại chết nó! Chính mày đã hủy diệt gia đình tao!”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua bắp chân Thẩm Dịch Phong, máu tươi loang trên nền nước.
“Phong!” Ngọc Uyển hét lên, ánh mắt cô tràn ngập hoảng loạn.
Cô lắc đầu, nức nở: “Anh mau đi đi, đừng cứu em nữa… Em không muốn anh chết vì em…”
Kha Tiêu Lăng nắm lấy cổ áo cô, kéo mạnh, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt méo mó vì thù hận: “Thẩm Dịch Phong, tao sẽ cho mày nếm cảm giác đau đớn hơn cả cái chết. Tao muốn xem mày thế nào khi chứng kiến người đàn bà của mày bị giày vò ngay trước mắt.”
Ngọc Uyển sợ hãi, toàn thân run rẩy: “Tiêu Lăng… xin anh… đừng làm vậy…”
“Thằng khốn!” Thẩm Dịch Phong gầm lên, hai tay siết chặt. “Mày mà dám động đến cô ấy, tao sẽ khiến mày không còn đường sống!”
Hắn cười điên dại, tiếng cười vang lên giữa tiếng sóng dâng cao. Một đường vải rách vang lên lạnh lẽo, mảnh áo mỏng của cô rơi xuống nước, để lộ bờ vai trắng nhợt dưới ánh sáng chập chờn.
Nước mặn đã dâng đến miệng, hơi thở trở nên nặng nhọc.
Thẩm Dịch Phong nghiến răng, tay anh run lên khi cầm lấy khẩu súng bị ném sang bên, ngắm thẳng vào lưng kẻ điên loạn kia.
Tiếng súng thứ hai vang lên. Viên đạn xuyên qua vai Kha Tiêu Lăng, hắn rống lên trong đau đớn, quay lại nhào tới.
“Đồ khốn!” Hắn đấm thẳng vào mặt Thẩm Dịch Phong.
Máu ứa nơi khóe môi, nhưng anh vẫn đứng vững, phản đòn mạnh mẽ. Hai người đàn ông quần nhau giữa làn nước dâng cao, tiếng va chạm, tiếng rên gầm hòa vào tiếng sóng dữ dội.
“Đừng đánh nữa! Phong, đừng mà!” Ngọc Uyển hét đến khản giọng, đôi mắt đỏ hoe, sợi dây trói nơi cổ tay cắt vào da rướm máu.
Nhưng không ai nghe thấy.
Thẩm Dịch Phong gắng gượng tung cú đá cuối cùng, Kha Tiêu Lăng ngã vật xuống. Anh nhặt khẩu súng lên, ánh mắt như thép lạnh.
Tiếng nổ thứ ba vang lên — viên đạn xuyên qua ngực trái của kẻ thù.
Kha Tiêu Lăng trân trối nhìn anh, rồi ngã gục, máu hòa cùng nước biển đỏ loang.
Thẩm Dịch Phong ném khẩu súng sang bên, cơ thể anh chao đảo, vết thương ở chân khiến anh mất sức, ngã quỵ xuống nền nước đang dâng.
“Phong! Anh làm sao vậy, đừng làm em sợ!” Giọng cô nghẹn lại, từng hơi thở run rẩy.
Anh cố gắng bò đến bên cô, từng cử động đều là một cơn đau rách toạc. “Ngọc Uyển… đừng sợ… anh sẽ bảo vệ em…”
Nước tràn lên đến cổ, cả hai dường như sắp kiệt sức. Ngọc Uyển vùng vẫy vô vọng, sợi dây trói ghì chặt khiến cô không thể thoát thân.
Thẩm Dịch Phong nhìn cô, đôi mắt tràn ngập bất lực và tự trách. Khoảng cách giữa họ chỉ một tầm tay, nhưng anh không sao cứu được cô.
Cơn mưa nước mặn phủ mờ tầm nhìn. Anh gọi tên cô trong tiếng sóng, rồi đôi mắt dần khép lại.
“Phong… đừng bỏ em…” Giọng cô đứt quãng, hòa vào tiếng nước dâng.