Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 56
Nhưng khi quay người lại, cô khựng hẳn. “Kiều Ngọc Châm?”
Cô lập tức đứng dậy, giọng đầy cảnh giác: “Sao chị lại ở đây?”
Kiều Ngọc Châm mỉm cười lạnh, bước vào trong, tháo chiếc mũ đang đội trên đầu. “Tao không ở đây thì ở đâu? Hôm nay là ngày hạnh phúc của mày, chẳng phải nên chúc mừng sao?”
Ngọc Uyển sững người. Mái tóc, khuôn mặt, thậm chí là dáng vẻ của Kiều Ngọc Châm — tất cả đều giống cô như hai giọt nước, cứ như thể đang nhìn vào gương.
“Thế nào, Ngọc Uyển?” – Kiều Ngọc Châm nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia ganh hận. “Em nghĩ tối nay chị có thể thay em… động phòng với Thẩm Dịch Phong không?”
Ngọc Uyển khẽ cười, ánh nhìn lạnh lùng: “Nếu chị có bản lĩnh thì cứ thử. Đừng nghĩ tôi còn ngốc như trước để mặc cho chị muốn làm gì thì làm.”
Kiều Ngọc Châm rút ra từ trong áo một con dao nhỏ, ánh thép lóe sáng dưới ngọn nến lung linh. Ngọc Uyển khẽ cau mày, lùi nửa bước, giọng lạnh lại: “Chị định làm gì?”
Kiều Ngọc Châm nghiến răng, mắt đỏ ngầu: “Nếu không phải vì mày, tao đâu thành ra thế này! Kiều Ngọc Uyển, hôm nay mày phải chết.”
Ngọc Uyển khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện rõ: “Nếu muốn trách, hãy trách chính chị. Nếu chị biết trân trọng, biết giữ lấy người mình yêu, chị đã chẳng tự tay đẩy anh ấy rời đi. Là chị chọn bỏ đi, chứ đâu phải tôi giành giật.”
“Vì thế nên giờ tao hối hận!” – giọng Kiều Ngọc Châm gằn lên, từng chữ như rít qua kẽ răng. “Tao phải giết mày, dù có mất hết tất cả.”
“Chị thôi đi!” – Ngọc Uyển quát. “Chị đã hại chết cha mẹ anh ấy, anh ấy còn nương tay với chị, vậy mà chị vẫn không biết hối lỗi. Chị định sống cả đời trong thù hận sao?”
Kiều Ngọc Châm điên loạn giơ dao lên: “Tao không có lỗi! Tao chẳng cần hối lỗi! Mày mới là người đáng chết, Kiều Ngọc Uyển!”
Cô ta lao tới.
“Rầm!” – Cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung. Thẩm Dịch Phong bước vào, ánh mắt sắc như dao, khí lạnh tỏa ra khiến không khí như đông cứng.
“Nếu hôm nay cô dám chạm đến cô ấy thêm một lần nữa,” anh nói, giọng trầm và rít từng chữ, “đừng trách tôi tuyệt tình.”
Kiều Ngọc Châm sững lại, vứt con dao xuống, bước lên một bước: “Phong, sao anh lại nổi giận với em? Em chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà.”
“Người đâu, lôi cô ta ra ngoài.”
“Không! Đừng mà…” – cô ta lùi lại, vừa khóc vừa hét.
Lúc này, cha Mẹ Kiều hốt hoảng chạy đến. Mẹ Kiều ôm ngực, khẩn khoản: “Dịch Phong, dù gì con cũng là con rể của ta, hãy nể tình mà tha cho nó một lần.”
Thẩm Dịch Phong nhìn họ, giọng lạnh như băng: “Ngọc Uyển không có cha mẹ như các người.”
Cha Kiều tức tối: “Cậu nói gì vậy? Nó là con gái ruột của tôi, là em song sinh của Ngọc Châm.”
Thẩm Dịch Phong kéo Ngọc Uyển vào lòng, khẽ bịt tai cô lại, không để cô nghe những lời đó. Ngay cả anh cũng cảm thấy ghê tởm, huống chi là cô.
“Con ruột?” – anh cười lạnh. “Vậy sao trước kia các người lại đối xử tàn nhẫn như thế? Các người yêu thương Kiều Ngọc Châm đến mù quáng, trong khi chính con gái các người bị dày vò, khinh rẻ. Các người có biết ‘đứa con ngoan’ ấy thực chất là gì không?”
Cha Kiều gằn giọng: “Cậu nói năng xằng bậy gì thế? Ngọc Châm ngoan hiền, giỏi giang, ai cũng biết.”
“Giỏi giang?” – anh nhếch môi. “Cướp trắng mọi thành tích học tập của em gái, từ một học sinh đội sổ mà dám mạo nhận đứng đầu toàn trường. Đó gọi là giỏi giang sao?”
“Không phải! Không phải như vậy!” – Kiều Ngọc Châm hoảng loạn lắc đầu, giọng nghẹn lại.
Thẩm Dịch Phong không dừng lại: “Còn ngoan hiền ư? Một đứa con gái mười sáu tuổi đã lao vào ăn chơi, mười bảy tuổi gây họa chết người, mười tám tuổi dối trá hết lần này đến lần khác — đó là con cưng của các người sao?”
“Không, anh đừng nói nữa! Không phải như vậy!” – cô ta gào lên, hoảng sợ nhìn quanh.
Có thể bạn quan tâm
Cha Kiều giận dữ: “Lên giường? Gây chết người? Dối trá? Rốt cuộc là sao hả?”
Mẹ Kiều run rẩy: “Ông ơi, bình tĩnh lại… là lỗi của tôi, tôi sai rồi…”
“Đúng là con hư tại mẹ!” – ông nghiến răng, giọng uất nghẹn. “Kiều gia này không có đứa con như mày nữa!”
Ông quay người bỏ đi, mặc cho bà vợ òa khóc. Mẹ Kiều lao đến ôm lấy con gái: “Về thôi con, bố con chỉ tức giận nhất thời.”
“Không, con không về!” – Kiều Ngọc Châm vùng ra, nước mắt lem trên gương mặt. “Con phải ở bên anh ấy!”
“Về đi con!” – bà cố kéo lại, nhưng cô ta đẩy mạnh, lao ra ngoài.
“Ngọc Châm!” – bà hét lên, đuổi theo trong hoảng loạn.
Kiều Ngọc Châm chạy ra khỏi nhà hàng, đôi giày cao gót giẫm lên mặt đường vang lên lạch cạch. Cô ta nhìn dòng xe tấp nập, tiếng còi inh ỏi, đầu óc quay cuồng, tóc rối tung.
“Rầm!” – Một tiếng động chói tai vang lên. Chiếc xe tải phanh gấp, thân người cô ta bị hất văng ra xa, lăn mấy vòng rồi nằm bất động giữa đường.
“Ngọc Châm!” – tiếng gào thét xé lòng của mẹ cô vang lên khi bà lao đến ôm lấy thi thể con gái. “Ngọc Châm, con ơi… mở mắt ra đi con!”
Người qua đường vây quanh, tiếng xì xào vang lên. Máu loang đỏ mặt đường, Kiều Ngọc Châm đã tắt thở ngay tại chỗ.
Trong phòng, Thẩm Dịch Phong buông Ngọc Uyển ra, nhẹ nhàng kiểm tra khắp người cô: “Em có bị thương không?”
Ngọc Uyển lắc đầu, giọng run: “Em không sao.”
Anh nhìn về phía thuộc hạ, ánh mắt lạnh như thép: “Canh phòng sơ suất, tự biết hậu quả rồi chứ?”
Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng nhỏ: “Tôi biết rồi, lão đại.”
Ngọc Uyển vội kéo tay anh: “Phong, hôm nay là ngày vui, đừng phạt ai cả. Em thật sự không sao.”
Anh khẽ thở dài, nhìn quanh căn phòng vừa trải qua hỗn loạn, lòng thoáng nặng nề.
“Chúng ta về biệt thự nhé.”
Cô gật đầu: “Vâng.”
“Để em thay đồ rồi đi.”
“Không cần,” anh nói, mở tủ lấy chiếc áo khoác dài, choàng lên vai cô. “Mặc tạm cái này.”
Ngọc Uyển tròn mắt, giọng trách nhẹ: “Mặc thế này em trông như chú lợn mất rồi.”
Anh bật cười: “Không có chú lợn nào gầy như em đâu.”
Cô bĩu môi, vừa định bước đi thì anh đã cúi xuống, bế bổng cô lên.
“Anh làm gì vậy? Thả em xuống!”
“Em còn yếu, để anh bế. Cãi cũng vô ích.”