Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
phu-dung-no-muon

Phù Dung Nở Muộn

mang-thai-khi-muoi-bay

Mang Thai Khi Mười Bảy

hanh-trinh-day-giong-bao

Hành Trình Đầy Giông Bão

giac-mo-thanh-xuan

Giấc Mơ Thanh Xuân

mang-thai-cho-tong-tai

Mang Thai Cho Tổng Tài

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
phu-dung-no-muon

Phù Dung Nở Muộn

Tháng 12 10, 2025
Chương 20 Chương 19
mang-thai-khi-muoi-bay

Mang Thai Khi Mười Bảy

Tháng 12 9, 2025
Chương 30 Chương 29
hanh-trinh-day-giong-bao

Hành Trình Đầy Giông Bão

Tháng 12 9, 2025
Chương 9 Chương 8
giac-mo-thanh-xuan

Giấc Mơ Thanh Xuân

Tháng 12 8, 2025
Chương 10 Chương 9
mang-thai-cho-tong-tai

Mang Thai Cho Tổng Tài

Tháng 12 8, 2025
Chương 39 Chương 38

Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 62

  1. Trang chủ
  2. Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ
  3. Chương 62
Chương trước
Chương sau

Bên kia, bác sĩ nói nhỏ: “Thẩm tổng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai mà cô ấy từng dùng. Loại thuốc đó ảnh hưởng lớn đến nội tiết. Hơn nữa, cô ấy từng bị sảy thai, cơ thể vốn yếu, nên khả năng mang thai thấp là điều khó tránh.”

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh xuyên thẳng qua tâm trí anh. Anh im lặng rất lâu. Thuốc tránh thai… sảy thai… tất cả những điều ấy đều là hậu quả của quá khứ — của chính anh.

Người phụ nữ ấy đã phải chịu tổn thương đến vậy, trong khi anh vẫn thản nhiên nói về “những đứa trẻ tương lai” như một điều hiển nhiên.

Thẩm Dịch Phong cắn chặt môi, bàn tay siết lại đến trắng bệch. Anh xóa email, xóa toàn bộ lịch sử liên lạc, như muốn chôn vùi sự thật này khỏi thế giới.

Không thể để cô biết. Cô đã chịu quá nhiều rồi.

Anh tắt máy, trở về phòng. Cô vẫn nằm đó, yên lành trong giấc ngủ, hơi thở khẽ phập phồng nơi ngực áo. Anh nằm xuống bên cạnh, chậm rãi ôm cô vào lòng.

Cánh tay anh siết chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, cô sẽ biến mất.

Chính lực ôm ấy khiến cô khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở: “Anh… về rồi sao?”

Anh khẽ đáp, giọng khàn nhưng dịu: “Ừ. Ngoan, ngủ đi.”

Cô gật đầu, nép sát hơn vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, trong lòng là một nỗi sợ âm ỉ — sợ rằng một ngày nào đó, khi sự thật lộ ra, anh sẽ mất cô thêm một lần nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Ngọc Uyển. Trong cơn mơ còn chưa kịp tan, cô bỗng cảm thấy nơi cổ có gì đó lành lạnh, ươn ướt khiến toàn thân khẽ rùng mình.

– “Ưm…” – cô khẽ cựa quậy, giọng ngái ngủ.

Động tác vô thức ấy khiến cổ áo ngủ trễ xuống, bờ vai và làn da trắng mịn dần lộ ra. Cảnh tượng ấy làm hơi thở của Thẩm Dịch Phong trở nên nặng nề. Anh cúi xuống, môi nóng hổi lướt qua xương quai xanh của cô, để lại dấu vết mờ ấm.

Ngọc Uyển khẽ mở mắt, mơ màng nhìn anh – người đàn ông đã âu phục chỉnh tề mà vẫn chẳng chịu nghiêm túc.

– “Biến thái! Anh đang làm gì thế hả?”

Anh khẽ nhướng mày, giọng khàn và thấp: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, xem ra cách này có hiệu quả.”

Cô lườm anh, còn anh chỉ cười nhẹ, chỉnh lại cà vạt rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ bay.

Hít một hơi thật sâu để nén lại ngọn lửa vừa bị khơi lên, anh nói: “Bảo bối, dậy thôi. Ăn sáng rồi còn ra sân bay.”

Anh bế cô vào phòng tắm, để cô rửa mặt và thay đồ. Ngọc Uyển uể oải dựa vào vai anh, mái tóc rối xõa trên vai khiến cô trông vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Dưới nhà, bàn ăn sáng đã được dọn sẵn. Từ sau khi kết hôn, cô không muốn quá nhiều người ra vào biệt thự, chỉ giữ lại hai người giúp việc và bà quản gia.

Người giúp việc đặt khay thức ăn lên bàn, lễ phép nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Thẩm Dịch Phong kéo ghế cho cô ngồi, cử chỉ dịu dàng đến lạ. Cô vốn ăn rất ít, chỉ chọn những món thanh đạm, ăn qua loa vài miếng rồi buông thìa.

Anh nhíu mày: “Bảo bối, còn sữa. Uống đi.”

Cô bĩu môi, giọng trẻ con: “Em đâu phải con nít.”

Anh đứng dậy, bưng ly sữa đến trước mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị mà vẫn đầy cưng chiều: “Em có hai lựa chọn. Uống hết hoặc anh không cho xuống giường suốt một tháng.”

Cô mở to mắt, nghẹn lời nhìn anh, rồi đành cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

“Giỏi lắm.” – Anh cười hài lòng.

Sau bữa sáng, Ngọc Uyển lên phòng thay quần áo, soi mình trong gương rồi lườm anh: “Anh bắt em mặc thế này chẳng khác nào một con vịt bị trói chặt cả.”

Thẩm Dịch Phong chỉnh lại khăn cho cô, giọng dịu dàng: “Giờ này bên đó đang lạnh, còn có tuyết. Anh không muốn em bị cảm.”

Cô không cãi nữa, chỉ thở dài rồi nhìn quanh: “À đúng rồi, Phong… anh có thấy điện thoại của em đâu không?”

Anh bước lại gần, nắm lấy tay cô: “Từ giờ, em không cần dùng điện thoại nữa.”

Cô ngạc nhiên: “Sao lại không? Em đâu phải tù nhân.”

Có thể bạn quan tâm

Kinh doanh dịp Valentine – Top sản phẩm “hốt bạc” trong 1 ngày

Kinh doanh dropship sản phẩm Mỹ – EU – Nhật Bản online tại Việt Nam

Nguồn hàng phụ kiện điện thoại giá sỉ tốt nhất

Các nguồn hàng phụ kiện điện thoại giá sỉ cho dân kinh doanh

Kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng kinh doanh online

Kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng kinh doanh online khi khởi nghiệp

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm nhưng kiên quyết: “Anh không muốn em liên lạc với người khác. Ngọc Uyển, em là của anh.”

Cô cứng người, nửa giận nửa buồn cười: “Anh bị gì thế? Nếu anh có tình nhân mà lên báo, không có điện thoại em biết đường mà xem à?”

Thẩm Dịch Phong khẽ cười, vòng tay siết nhẹ eo cô: “Anh sẽ không bao giờ để em phải thấy những tin đó. Anh chỉ yêu mình em, và sẽ không làm điều gì khiến em đau lòng.”

Cô đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra: “Mới sáng sớm đã nói mấy lời sến súa. Mau trả điện thoại cho em.”

Anh bế cô bổng lên, cười khẽ bên tai: “Không kịp nữa đâu. Đến giờ bay rồi.”

“Phong! Buông em xuống!” – Cô khẽ đánh vào ngực anh, giọng nũng nịu đầy bất mãn.

Anh chỉ cười, bế cô đi xuống lầu.

Bà quản gia đứng dưới sảnh, thấy họ liền tươi cười: “Thiếu phu nhân, đi chơi vui vẻ nhé.”

Ngọc Uyển mỉm cười đáp: “Cháu biết rồi ạ.”

Hành lý đã được chuẩn bị sẵn, xe đỗ chờ trước cửa. Thẩm Dịch Phong mở cửa xe cho cô, rồi cùng ngồi vào ghế lái phụ.

Khi đến sân bay, Phó Dật Trạch đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt ăn mặc thời thượng.

Thẩm Dịch Phong nheo mắt nhìn bạn: “Lại đổi người mới à?”

Phó Dật Trạch nhướng mày, đáp tỉnh bơ: “Qua đường thôi, cậu quản được chắc?”

Người phụ nữ đi cùng Phó Dật Trạch có vẻ ngoài quyến rũ, môi đỏ và ánh mắt như đang chứa đầy ẩn ý. Tên cô ta là Trương Hạ Linh. Từ lúc thấy Thẩm Dịch Phong bước đến, cô ta không nói lời nào, chỉ khẽ liếc nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ, như thể đang cố ý khiêu khích.

Ngọc Uyển lập tức cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác tay anh, cử chỉ tuy tự nhiên nhưng đủ để tuyên bố chủ quyền của mình.

Phó Dật Trạch đứng cạnh, cười khẽ: “Ngọc Uyển, đi chơi vui vẻ nhé.”

Ngọc Uyển đáp lại bằng nụ cười dịu: “Em biết rồi.”

Thẩm Dịch Phong chỉnh lại áo khoác, giọng điềm đạm: “Chúng tôi chỉ đi bốn ngày, công việc ở công ty giao lại cho cậu.”

Phó Dật Trạch nhăn mặt, bất mãn: “Trời đất, tôi cũng cần thời gian ở bên người đẹp của mình chứ. Cậu đúng là không biết thương bạn bè mà.”

Thẩm Dịch Phong không buồn tranh cãi, chỉ liếc nhẹ. Khi loa thông báo đã đến giờ bay, anh nắm tay Ngọc Uyển cùng lên khoang hạng nhất.

Suốt chuyến bay, Ngọc Uyển ban đầu còn hào hứng ngắm mây trời qua ô cửa sổ, nhưng chẳng bao lâu sau đã dựa đầu vào vai anh mà ngủ say. Thẩm Dịch Phong khẽ siết tay cô, ánh nhìn trở nên trầm lắng.

Chuyện kia… anh biết sớm muộn cũng không thể giấu mãi, nhưng anh vẫn muốn giữ yên điều đó thêm chút nữa — chỉ cần cô còn cười, còn bình yên như lúc này, anh sẵn lòng mang mọi nỗi sợ cho riêng mình.

Máy bay hạ cánh trong tiết trời se lạnh. Khi cánh cửa mở ra, Ngọc Uyển như biến thành một đứa trẻ, phấn khích chạy ra trước.

– “Tiểu Phong, ở đây đẹp quá!” – cô reo lên, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đầy tuyết trắng.

Những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ, cô ngửa mặt hứng lấy, cười trong veo.

– “Tiểu Phong, anh xem này, tuyết thật đẹp.”

Thẩm Dịch Phong khẽ lắc đầu, bước lại ôm cô vào lòng: “Bảo bối, đừng nghịch nữa, lạnh đấy.”

Cô thoát khỏi vòng tay anh, chạy tới trước, nơi có một người tuyết khổng lồ được trang trí rất đáng yêu.

– “Tiểu Phong, chụp cho em một tấm đi!”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

toi-da-quen-anh-roi
Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi
Tháng 7 29, 2025
ton-thuong-va-ngo-vuc
Tổn Thương Và Ngờ Vực
Tháng 12 4, 2025

Bài viết tham khảo

Kiến thức kinh doanh

KPI là gì và cách đo lường KPI trong doanh nghiệp như thế nào ?

Kiến thức kinh doanh

4 bước kinh doanh online thực phẩm chức năng hiệu quả cao

Các mặt hàng Thái Lan bán chạy nhất và được ưa chuộng Kiến thức kinh doanh

Các mặt hàng Thái Lan được ưa chuộng và bán chạy nhất hiện nay

Kiến thức kinh doanh

Khởi nghiệp thông minh với dịch vụ sửa chữa điện tử tận nơi – Cơ hội vàng cho người mới bắt đầu

Kinh nghiệm kinh doanh

Câu Chuyện Khởi Nghiệp Quán Cà Phê: Từ Quán Nhỏ Đến Chuỗi Triệu Đô

Nguồn hàng mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng Kinh doanh mỹ phẩm

Khám phá các nguồn hàng mỹ phẩm Hàn Quốc giá sỉ chất lượng

Nguồn hàng điện thoại Trung Quốc tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Các nguồn hàng điện thoại Trung Quốc giá rẻ cho dân buôn

Kinh nghiệm kinh doanh hoa quả nhập khẩu từ A đến Z Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh hoa quả nhập khẩu hiệu quả

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.