Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 68
Cô hơi ngẩn người, rồi ngoan ngoãn tiến lại gần. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống, khiến cô ngã vào lòng anh.
Bất ngờ bị anh kéo ngồi lên đùi, Ngọc Uyển hoảng hốt, vội vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng.
Anh khẽ vuốt gương mặt cô, ánh mắt sâu và dịu đến lạ:
“Mới có vài tiếng thôi mà đã nhớ anh đến mức tìm đến tận đây sao?”
Cô đỏ mặt, cố né ánh nhìn ấy, lúng túng đáp:
“Ai mà nhớ anh chứ… Em chỉ mang cơm cho anh thôi…”
Câu nói còn dang dở thì môi anh đã kề sát. Một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ mà cuốn lấy toàn bộ hơi thở của cô.
“Ưm…” – Ngọc Uyển giật mình, theo bản năng kháng cự, bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh, định đẩy ra, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
Hơi thở anh nóng bỏng, còn cô, trong giây phút ấy, chỉ cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau, dồn dập và hỗn loạn.
“Ưm…” – tiếng cô khẽ bật ra, hòa lẫn hơi thở nóng bỏng của anh.
Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng mảnh mai, dừng lại nơi “trái tim”, chỉ qua lớp vải mỏng mà vẫn cảm nhận được từng nhịp run rẩy.
“Phong… đây là công ty… chúng ta đừng…” – cô khẽ nói, giọng vừa thở dốc vừa lẫn chút hoảng hốt.
Anh ghé sát bên tai cô, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm:
“Bảo bối, đây là công ty của anh. Mọi thứ ở đây đều nghe theo anh.”
Lời nói ấy như một mệnh lệnh, vừa trầm thấp vừa mê hoặc. Anh nghiêng người, để nụ hôn trượt dọc theo vành tai cô, khiến cả người Ngọc Uyển run lên.
Không gian dần thu hẹp lại chỉ còn hai người, hơi thở quyện vào nhau, ranh giới lý trí mờ đi giữa những xúc cảm dồn nén.
“Bảo bối…” – anh thì thầm, giọng pha lẫn sự kìm nén – “chỉ cần em ở bên anh, nơi này là thiên đường của anh rồi.”
Ngọc Uyển khẽ vặn người trong vòng tay anh, đôi má đỏ hồng, mắt ánh lên nét bối rối xen lẫn dịu dàng. Anh ôm cô chặt hơn, nâng cằm cô lên để đôi môi lại một lần nữa tìm thấy nhau.
Những ánh đèn trong phòng dường như mờ hẳn đi. Giữa hơi thở dồn dập, tiếng cười khẽ và những lời thì thầm đan xen, thời gian như ngừng trôi.
Mọi thứ diễn ra giữa họ không còn là sự bốc đồng, mà là một khoảnh khắc hòa quyện giữa yêu thương và khát khao.
Khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, Ngọc Uyển mệt nhoài tựa vào vai anh. Anh siết chặt cô trong vòng tay, khẽ hôn lên trán cô.
“Bảo bối,” – anh nói nhỏ, giọng mang theo ý cười – “mới một tiếng rưỡi thôi mà đã mệt rồi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh, đôi mắt vẫn còn long lanh, hơi thở vẫn chưa bình ổn. Anh bật cười, rồi nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng nghỉ riêng.
Thư ký Phùng đang cúi đầu làm việc thì nhận được cuộc gọi từ phòng tổng tài. Anh ta lập tức chạy vào, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng “chiến trường” sau khi sếp rời đi — giấy tờ vương vãi khắp sàn, một nửa bàn làm việc bị xô lệch, cốc nước đổ, vài tập hồ sơ còn rơi cả xuống thảm.
“Thu dọn lại tất cả,” giọng Thẩm Dịch Phong trầm thấp vang lên.
“Dạ… vâng.” – Thư ký Phùng khổ sở cúi người, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, vừa than thầm trong bụng: Mỗi lần phu nhân đến là phòng tổng tài lại như sau bão vậy…
Chưa kịp thở ra, Phó Dật Trạch đã đẩy cửa bước vào, dáng vẻ ung dung ngồi xuống đối diện anh.
“Nhìn cậu xem,” – hắn nhướng mày cười, – “trông như người vừa được nạp thêm năng lượng vậy. Ngọc Uyển đang ở đây à?”
Thẩm Dịch Phong liếc nhẹ, ánh mắt lạnh mà sắc:
“Cậu quản được sao? Tôi nghe nói bố mẹ cậu sắp về nước. Tốt nhất chuẩn bị khép lại mấy ngày tháng ăn chơi của cậu đi là vừa.”
Phó Dật Trạch khẽ bật cười, nhướng mày thách thức:
“Tôi cũng đang tò mò xem họ có thể quản tôi được đến đâu.”
Trong khi đó, Ngọc Uyển vẫn đang ngủ say. Cô thiếp đi suốt từ trưa đến tận khi hoàng hôn đã buông xuống mới tỉnh. Gần đây cô nhận ra mình ngủ nhiều hơn bình thường, chỉ cần chạm vào giường là có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Khi mở mắt, cô thấy căn phòng quen thuộc quanh mình — đây là phòng ngủ trong biệt thự, nghĩa là anh đã đưa cô về. Cô khẽ ngồi dậy, kéo chăn sang một bên rồi bước ra khỏi phòng.
“À, Ngọc Uyển, dậy rồi sao?” – giọng quản gia vang lên từ cầu thang, bà đang bưng khay canh nóng đi lên, thấy cô liền mỉm cười.
“Anh ấy đâu rồi, bác?” – cô nhìn xuống phòng khách, giọng mang chút mong ngóng.
“Thiếu gia đưa con về từ chiều,” – bà hiền từ đáp, – “nghỉ với con một lát rồi ra ngoài. Hình như Phó thiếu gia gọi ra bàn việc gì đó.”
Cô hơi chùng giọng: “Anh ấy đi lâu chưa ạ?”
“Cũng được nửa tiếng rồi,” – quản gia nói rồi đặt khay canh xuống bàn cạnh ghế sofa. – “Đây là canh bổ thiếu gia dặn ta chuẩn bị cho con. Uống đi cho ấm bụng.”
Ngọc Uyển xoa nhẹ bụng, cũng cảm thấy đói nên ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ gật đầu:
“Vâng, con cảm ơn bác.”