Thầm Yêu Em Từ Năm Mười Bảy - Chương 13
Ngẩng đầu lên, để anh hôn em.”
Ánh trăng đêm nay thật sáng.
Hoa sơn chi dưới tường đã nở rộ, hoa quế trên cành tỏa hương dìu dịu.
Dưới ánh trăng bạc, tôi và anh hôn nhau.
Thời gian như quay ngược lại nhiều năm trước.
Trong bữa tiệc ngoài trời mùa thu năm ấy, Thẩm Vọng Tân ngồi ở hàng đầu khán đài.
Khi nhạc vang lên, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi cả sân khấu.
Tôi đứng dưới tán cây hoa quế, váy tung nhẹ qua từng động tác, tà váy như lướt qua đầu ngón tay anh.
Một cánh hoa quế lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay anh.
Có thể bạn quan tâm
“Tiểu Sơ.”
Giọng Thẩm Vọng Tân vang lên rất khẽ.
“Ừm?”
Anh vươn tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt tôi.
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy một cánh hoa nhỏ xíu, màu vàng nhạt đang nằm yên trong đó.
“Em nhìn xem, là hoa quế.”



