Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 01
Bạn biết không… có những tình cảm, khi đến đúng lúc thì là món quà quý giá, nhưng nếu đến quá muộn… thì chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời người khác.
Tôi từng yêu một người, yêu bằng tất cả sự ngây ngô và chân thành của tuổi trẻ. Tôi theo đuổi anh, tôi quan tâm anh, tôi ở bên anh những lúc chẳng ai bên cạnh. Và suốt một thời gian dài, tôi tin rằng… chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ tốt, thì cuối cùng anh cũng sẽ quay đầu nhìn tôi.
Nhưng tôi sai rồi.
Anh chưa từng trân trọng tôi. Bên cạnh anh luôn là một cô gái khác – dịu dàng, xinh đẹp, được lòng gia đình anh và cũng là con gái ruột của mẹ kế tôi. Họ đứng cùng nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, còn tôi thì chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau.
Tôi không trách ai. Bởi tôi hiểu… có những người sinh ra đã ở một đẳng cấp khác. Họ có tất cả, còn tôi thì chẳng có gì ngoài một trái tim biết đau.
Thế rồi đến một ngày, anh nói anh thích tôi.
Không phải vì tôi thay đổi. Mà là vì anh bắt đầu biết mất mát. Anh bắt đầu nhận ra, người luôn bên cạnh anh, hóa ra lại sắp rời xa anh mãi mãi.
Buồn cười lắm, phải không?
Khi tôi chẳng còn cần anh nữa, thì anh lại bắt đầu cần tôi.
Khi tôi gom đủ đau thương để quay lưng bước đi, thì anh lại đưa tay níu giữ.
Tình cảm ấy… đến muộn như một cơn mưa trái mùa, vừa lạnh, vừa dai dẳng, vừa chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi đã từng muốn có anh đến phát điên.
Từng muốn làm tất cả mọi điều để được đứng cạnh anh, được gọi tên anh một cách đường hoàng.
Nhưng cuối cùng… khi anh nói “anh thích em”, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi không còn rung động. Không còn chờ đợi. Không còn hy vọng.
Tôi đã đổi lấy tự do, bằng chính nỗi đau ngày trước. Tôi đã giành lại tương lai cho mình, bằng một màn kịch hoàn hảo. Tôi đã rời đi… vào cái ngày mà anh nghĩ mình vẫn còn thời gian.
Và khi anh nhận ra tất cả, anh mới bắt đầu chạy theo tôi, cố gắng giành lại tôi, yêu tôi bằng tất cả sự nồng nhiệt mà ngày trước tôi chưa từng được nhận.
Nhưng… tôi đã không còn là tôi của ngày hôm qua nữa.
Tôi đã bay đến London, bắt đầu một cuộc đời mới.
Nơi đó, không có anh.
Bạn có từng yêu ai đó đến mức quên cả bản thân chưa?
Bạn có từng chờ đợi một người đến tuyệt vọng… rồi lại lạnh lùng quay đi khi họ quay đầu lại?
Nếu có, thì mời bạn bước vào câu chuyện của tôi. Một câu chuyện không chỉ về tình yêu, mà còn là hành trình tự chữa lành, tự buông bỏ… và tự cứu lấy mình.
*****
Mắt cá chân của tôi bị anh siết chặt đến mức hằn lên vết đỏ nhàn nhạt.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của anh, nhưng bất lực.
“Hàn Dực Thâm, buông tôi ra!”
Anh chẳng thèm phản ứng, chỉ kéo tôi mạnh về phía mình, cả người tôi gần như bị khóa chặt dưới thân anh.
“Thẩm Nhã Hy, chẳng phải chính em đã bỏ thuốc tôi sao? Giờ còn bày trò muốn bắt rồi buông à?”
Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt tối sầm. Đường quai hàm siết chặt, gân xanh trên cổ nổi lên như sắp nổ tung. Cảm giác như nếu tôi còn chống cự thêm một chút, anh sẽ bóp nát tôi ra mất.
“Đau…” Tôi khẽ rên, nước mắt sinh lý rưng rưng nơi khóe mắt.
Động tác của anh khựng lại, dường như dịu hơn đôi chút, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên má tôi. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn:
“Mặc đồ thế này, không phải định quyến rũ tôi sao? Hửm?”
Kiếp trước, tôi là người phụ nữ của anh suốt bảy năm trời. Tôi hiểu rất rõ, cơ thể anh lúc này đang căng cứng đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là mất kiểm soát.
Chỉ cần tôi không lên tiếng, anh có thể hoàn toàn để bản năng dẫn dắt, cuốn tôi vào một cuộc chiếm hữu đầy mãnh liệt.
Mà rồi, một người bạn học của chúng tôi sẽ bất ngờ xông vào.
Cũng giống như kiếp trước.
Khi đó, Hàn Dực Thâm bị buộc phải đính hôn với tôi.
Vì muốn có được trái tim anh, tôi chỉ biết dùng ngoại hình và thân thể của mình để giữ chân, tìm mọi cách khiến anh say mê.
Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt kéo dài suốt nhiều năm, anh vẫn chần chừ không chịu cưới tôi.
Tôi không bao giờ quên cảm giác nghẹt thở khi làn nước lạnh giá dâng lên nơi cổ họng trong kiếp trước.
Tình yêu mù quáng ấy, cuối cùng cũng bị biển cuốn trôi.
Tôi không thể, và cũng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa.
Tôi gắng dùng sức đẩy anh ra, cố giải thích:
“Xin lỗi… Hàn Dực Thâm, tôi… nhận nhầm người. Là tôi ngủ nhầm phòng… Anh thả tôi ra, tôi sẽ lập tức rời đi!”
Ánh mắt anh khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
Anh cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi, giọng khàn đục, như đang trêu đùa:
“Thẩm Nhã Hy, ngoài tôi ra, em còn định ngủ với ai?”
Tôi im lặng.
Tôi đã theo đuổi anh từ năm đầu cấp ba, chuyện này ai trong trường cũng biết.
Người ta cười nhạo tôi, lấy tôi làm đề tài bàn tán sau lưng.
Trong hoàn cảnh đó, tôi còn có thể ngủ với ai ngoài anh chứ?
Tôi đang loay hoay nghĩ xem có thể bịa ra cái tên nào hợp lý…
Thì bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Có thể bạn quan tâm
Một giọng nói dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo vang vọng từ bên ngoài:
“Hàn Dực Thâm, anh có ở trong đó không?”
Giọng nói ấy, tôi quá quen rồi.
Là Thẩm Tinh Nhi.
Cô em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cũng là thanh mai trúc mã của Hàn Dực Thâm.
Người mà anh luôn giữ trong tim, người con gái khiến anh si mê đến mức xem như báu vật.
Kiếp trước, dù đã đính hôn với tôi, Hàn Dực Thâm vẫn không dứt khoát với cô ta.
Chỉ cần cô ấy gọi giữa đêm, than thở sợ tiếng sấm, anh sẵn sàng lái xe hàng tiếng đồng hồ chỉ để đến bên cạnh dỗ dành.
Còn tôi, vì yêu anh đến điên cuồng, đã làm những điều dại dột.
Mỗi lần thấy anh định ra khỏi nhà, tôi sẽ lặng lẽ cởi váy, từ phía sau ôm lấy anh, van xin anh đừng đi.
Cách đó thường có hiệu quả.
Cho đến chuyến trăng mật năm ấy, khi Thẩm Tinh Nhi bảo rằng gia đình ép cô ta lấy người không yêu, và cô ta sẽ tự tử để phản đối.
Cuối cùng… anh vẫn bỏ tôi mà đi.
“Hàn Dực Thâm, anh có trong phòng không? Lớp trưởng đi lấy thẻ phòng, lát nữa sẽ quay lại.”
Giọng Thẩm Tinh Nhi trong trẻo như ánh trăng, lạnh nhạt, yếu đuối.
Đó chính là kiểu con gái dễ khiến đàn ông nổi lòng bảo vệ.
Còn tôi thì ngược lại.
Một lần, trong lúc anh đang say mê, anh đã nói bên tai tôi:
“Nhã Hy, em hấp dẫn đến mức làm anh mất kiểm soát. Mỗi lần chạm vào em, anh lại không kiềm chế nổi, cứ khiến em đau, khiến em phải khóc…”
Tôi từng nghe bạn thân của anh nói:
“Thẩm Tinh Nhi là kiểu con gái có thể cưới về làm vợ. Còn Thẩm Nhã Hy… chơi thì được, cưới thì miễn đi!”
Kiếp trước, tôi mù quáng không nhận ra rằng giữa anh và cô ấy là kiểu “chàng có ý, thiếp có tình”.
Chính tôi là người chen ngang.
Và cũng chính tôi, cuối cùng mất luôn cả mạng sống của mình.
Kiếp này, tôi không muốn tranh giành gì nữa.
Cơ thể anh dần trở nên nóng bỏng, ánh mắt cũng bắt đầu mờ đi vì dục vọng.
Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh tôi, từng nụ như mưa nóng rực rơi xuống da thịt.
Tôi giật mình, cảnh giác hét lên:
“Hàn Dực Thâm! Tỉnh táo lại đi! Tôi không phải Thẩm Tinh Nhi! Mau buông tôi ra!”
Nhưng anh dường như không muốn nghe, bực bội cắn chặt môi tôi, chặn mọi lời nói.
Tôi tuyệt vọng.
Không còn cách nào khác, tôi co chân phải, tung cú đá vào nơi hiểm của anh.
Anh bật người gập xuống vì đau, gào lên:
“Thẩm Nhã Hy! Em dám đi, tôi giết em!”
Tôi khựng lại một giây, rồi nhảy thẳng ra cửa sổ.
Không đi thì mới chết thật!
Tôi chạy đến tìm lớp trưởng, bảo cô ấy đưa thẻ phòng cho Thẩm Tinh Nhi.
Tôi đã sắp xếp hết rồi.
Nếu đêm nay Thẩm Tinh Nhi không từ chối được Hàn Dực Thâm, thì mọi chuyện sẽ xảy ra như kiếp trước – và anh buộc phải chịu trách nhiệm.
Khi đó, cha tôi chắc chắn sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Thẩm Tinh Nhi.
Bắt anh cưới cô ta.
Có lẽ, đến cuối cùng, Hàn Dực Thâm sẽ còn biết ơn tôi nữa là khác.
Biết đâu, tôi còn nhân cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của nhà họ Thẩm.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tôi thong thả quay trở lại phòng tiệc để cảm ơn thầy cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên công bố điểm thi đại học.
Kiếp trước, Hàn Dực Thâm và Thẩm Tinh Nhi đều là học bá nổi tiếng, cùng đỗ vào Đại học Kinh Đô. Còn tôi thì sao? Tôi vì muốn học cùng trường với anh mà đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, cố gắng kéo điểm số lên từng chút một. May mắn nhờ thêm điểm cộng từ năng khiếu múa, tôi vừa đủ để bước chân vào chuyên ngành múa của Đại học Kinh Đô.
Mùa hè năm đó, tôi và Hàn Dực Thâm đã đính hôn.
Sau khi nhập học, nhà họ Hàn thậm chí còn mua một căn hộ gần trường để hai chúng tôi tiện chăm sóc nhau. Tôi khi ấy cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất, dành hết tâm trí để vun đắp một mái nhà ấm áp, nhẹ nhàng, làm nơi anh có thể trở về.
Chỉ tiếc là tôi đã quên mất việc phải sống cho chính mình, đã không nghiêm túc với con đường học vấn của bản thân.
Còn Thẩm Tinh Nhi, cô ấy vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng, chăm chỉ và xuất sắc như trước. Lặng lẽ tỏa sáng như ánh trăng, để rồi mãi mãi khắc ghi trong trái tim Hàn Dực Thâm như một điều đẹp đẽ không thể thay thế.
Tôi vừa ngồi xuống bàn, cô chủ nhiệm liền mỉm cười nâng ly rượu chúc mừng:
“Thẩm Nhã Hy, chúc mừng em nhé! Cuối cùng cũng đạt được mong ước học chung trường với Hàn Dực Thâm rồi. Trong mắt cô, em là một đứa trẻ rất dũng cảm, biết nỗ lực vì người mình yêu. Nhưng cô, với tư cách là người từng trải, vẫn muốn nhắn nhủ một điều: Dù có yêu ai, cũng đừng quên hoàn thiện chính mình, hãy luôn là một cô gái tỉnh táo và độc lập.”
Tôi cầm ly lên, ánh mắt bất chợt mờ đi. Trái tim tôi dâng lên một nỗi xúc động không tên.
Sống lại một lần, tôi mới thực sự thấu hiểu hàm ý sâu xa trong lời dạy ấy.