Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 06
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang, tôi thấy bóng một chiếc váy trắng khẽ lướt qua.
Là Thẩm Tinh Nhi.
Ánh mắt tôi khẽ động. Còn anh thì đứng im một hồi lâu, cuối cùng cũng cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Thẩm Nhã Hy, tôi cũng không biết tại sao… Nhưng chỉ cần không thấy tin nhắn của em là tôi thấy bồn chồn, nghĩ đến việc em không còn thích tôi nữa thì tôi hoảng loạn. Tôi chỉ muốn gặp em, muốn giữ em trong tầm mắt, không muốn để em biến mất khỏi thế giới của tôi.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi đến, ngoài miệng thì cảm ơn Thẩm Tinh Nhi và mẹ cô ấy vì đến thăm tôi ở bệnh viện. Nhưng thật ra… tôi chỉ muốn gặp em.”
Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt lấp lánh như chờ đợi một tia phản hồi từ tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, giả vờ nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… anh có thể ôm tôi không?”
Gương mặt anh lập tức bừng sáng niềm vui, bước đến ôm chầm lấy tôi, thì thầm bên tai:
“Nhã Hy, em vẫn còn thích tôi đúng không? Tôi biết mà… tôi biết em không thể rời xa tôi…”
Anh cúi đầu, tựa cằm vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn đầy mê luyến:
“Em như là chất gây nghiện với tôi vậy, mỗi ngày không thấy em là cả người tôi bứt rứt không yên…”
Tôi chỉ vỗ nhẹ lưng anh, giả vờ dịu dàng.
Kiếp trước, tôi đã từng yêu anh đến mức ngốc nghếch như thế. Còn anh, chưa từng đặt tôi trong lòng.
Hễ anh mặc vest chuẩn bị ra ngoài, tôi lại bám lấy, kiễng chân hôn vào cằm anh, cọ người vào lòng anh, mong giữ chân anh ở lại.
Chỉ khi không chịu nổi nữa, anh mới ôm tôi lên phòng.
Nhưng lúc đó, anh chỉ xem tôi là công cụ trút bỏ bản năng, chưa bao giờ thật sự yêu tôi.
Khi ấy, nằm trong vòng tay anh, tôi đã từng ngỡ đó là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Một thứ ấm áp mà tôi đã khao khát, đã bám víu.
Nhưng giờ đây, khi được tựa đầu vào ngực anh, tôi chỉ cảm thấy một nỗi phiền toái không tên đang len lỏi trong lòng. Nó làm tôi thấy ngột ngạt đến mức muốn thoát ra ngay lập tức.
Tôi khẽ cựa quậy, nhưng chưa kịp rời đi, giọng anh đã vang lên, hơi khàn và đầy bối rối:
“Đừng động, Nhã Hy, tôi…”
Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra… cơ thể anh đã có phản ứng.
Tôi lập tức cứng đờ, không dám cử động thêm nữa.
Không khí trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim mình đập. Hàn Dực Thâm im lặng hồi lâu, nhưng sự căng thẳng trong anh dường như không hề giảm bớt.
Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ tôi.
Tôi giật mình, toàn thân căng cứng.
Còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiến đến gần, môi anh chạm vào môi tôi.
Tôi lập tức đẩy anh ra, nghiêng người thì thầm:
“Hàn Dực Thâm, ở đây không tiện. Vào phòng đi.”
Anh không nói gì, chỉ siết chặt eo tôi hơn, từng bước ép tôi lùi vào trong.
Cánh cửa bị anh đẩy mạnh đóng lại sau lưng chúng tôi…
…
Khi Hàn Dực Thâm rời khỏi, tôi bước xuống lầu tìm nước uống.
Vừa tới chân cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng Trịnh Kim Oanh đang hào hứng khoe khoang với ba tôi về mấy món quà vừa nhận được:
“Anh xem bộ mỹ phẩm này đi, đắt lắm đấy! Trong nước còn chưa có hàng luôn! Còn củ nhân sâm rừng này, to như cái bắp tay, ai mà chẳng biết loại này quý cỡ nào…”
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta liền ngẩng đầu, giọng đầy đắc ý và không quên mỉa mai:
“Nhã Hy, lại đây xem quà bạn trai em gái cô tặng này. Toàn đồ đắt tiền, tôi còn chẳng dám mơ. Anh ta chiều Tinh Nhi như thế, chắc là yêu thương lắm!”
Tôi cười nhẹ, đáp lời bằng một giọng thản nhiên:
“Vâng, em gái đúng là có phúc thật. Mỗi người một số mà, bà nói chẳng sai. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng bằng được một góc của Thẩm Tinh Nhi.”
Trịnh Kim Oanh hài lòng gật đầu, nụ cười như thể vừa thắng một trận chiến.
Tôi lặng lẽ lên tầng hai, đứng trước cửa phòng Thẩm Tinh Nhi, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cô ấy mở cửa, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẻ u ám và uất ức lại không thể che giấu được.
Tôi mỉm cười:
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Cô lạnh nhạt đáp lại:
“Nói gì?”
Giọng cô không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn sự sắc lạnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
“Vừa rồi cô thấy hết rồi đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Tinh Nhi lập tức quay đi, tránh ánh mắt của tôi.
Tôi không vòng vo nữa:
“Tôi muốn cô nói với mẹ cô, đưa cho tôi 5 triệu. Tôi sẽ rời khỏi đây, ra nước ngoài. Tôi sẽ không tranh giành Hàn Dực Thâm với cô nữa.”
Giọng cô đanh lại, mang theo sự khinh miệt:
“Dựa vào cái gì? Cô nhìn lại cái thân phận rẻ mạt của mình đi, xứng đáng với từng đó tiền à?”
Có lẽ tôi đã chọc đúng chỗ đau, hoặc có thể… đó mới là gương mặt thật của cô ta.
Tôi vẫn bình thản nói tiếp:
“Dựa vào việc bây giờ, Hàn Dực Thâm thích tôi. Tôi đẹp hơn cô, dáng chuẩn hơn cô, lại học cùng trường với hai người. Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến cô mãi mãi không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà họ Hàn.”
Ánh mắt Thẩm Tinh Nhi như thiêu đốt, cô nhìn tôi đầy oán hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này.
Nhưng cô ta vốn không phải kẻ ngu ngốc.
Cuối cùng, vẫn phải nhượng bộ:
“Tôi sẽ nói với mẹ tôi. Nhưng làm sao tôi biết được sau khi lấy tiền cô sẽ thật sự rời đi?”
Tôi rút điện thoại, đưa cho cô xem thư thông báo trúng tuyển từ Học viện Múa London.
“Vì tôi đã có một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ.”
Tôi liếc nhìn căn phòng trước kia từng ngập màu hồng dễ thương, nay đã bị thay bằng một phong cách đơn giản mà lạnh lẽo, khẽ cười mỉa:
“Em gái à, đừng để tôi phải đợi lâu. Nếu không, đến lúc đó, có khi Hàn Dực Thâm sẽ gọi cô là chị dâu đấy.”
…
Ba ngày sau, tôi nhận được số tiền như mong muốn, không chút do dự lên chuyến bay đến London.
Trước khi máy bay cất cánh, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
Là anh.
“Nhã Hy, sao em vẫn chưa bỏ tôi khỏi danh sách đen? Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em, chưa bao giờ tôi muốn gặp một người như lúc này. Tôi không chờ nổi nữa.”
Giọng thông báo của tiếp viên vang lên, báo hiệu máy bay sắp cất cánh.
Anh nghe thấy, giọng lập tức căng thẳng:
“Em đang trên máy bay? Em định đi đâu?”
Tôi đáp gọn:
“London.”
“Em đến London làm gì?” Giọng anh cao vút, mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Đi học. Hàn Dực Thâm, để tôi nói rõ lần cuối: Tôi không còn thích anh nữa. Tôi không đăng ký Đại học Kinh Đô, cũng sẽ không đến Bắc Kinh. Từ giờ đừng liên lạc với tôi nữa.”
Anh nghẹn lời:
“Ý em là gì? Vậy đêm đó trong phòng em… là gì?”
Tôi bật cười:
“Đêm đó? Chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì, đúng không?”
Sự thật là… hôm đó tôi chủ động để anh vào phòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi rời khỏi vòng tay anh.
Anh chỉ ngồi yên lặng chờ đợi, tự trấn tĩnh lại.
Tôi thì tranh thủ nhờ anh hướng dẫn cách điền nguyện vọng.
Chúng tôi ở cùng nhau cả buổi, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.
Kiếp này, thậm chí ngay cả một nụ hôn, tôi cũng chưa từng trao cho anh.
Nhưng nhờ vào ảo giác của đêm đó, tôi đã có thể đẩy Thẩm Tinh Nhi vào thế yếu, giành lấy sự tự do cho chính mình.
Phía đầu dây bên kia, chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài…
Tôi cứ nghĩ anh sẽ im lặng rồi cúp máy. Nhưng không, cuối cùng anh vẫn lên tiếng.
“Nhã Hy, tôi thật sự thích em.”
Giọng anh khàn đặc, như nuốt vào những điều còn chưa kịp nói hết.
“Trước đây là em theo đuổi tôi, là em kiên trì ở lại bên tôi… mà tôi lại không biết trân trọng. Giờ, hãy để tôi theo đuổi em. Tôi sẽ cho em thấy… tình cảm tôi dành cho em còn nhiều hơn tất cả những gì em từng trao cho tôi.”
Tôi không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ cúp máy.
Bởi vì tôi biết, có những lời dù nghe ấm áp đến đâu… thì cũng đã quá muộn màng.