Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 07
Trước khi Đại học Kinh Đô chính thức khai giảng, Hàn Dực Thâm đã bay đến London.
Anh đứng dưới căn hộ tôi ở suốt mấy ngày, mặc cho gió lạnh mưa phùn.
Còn tôi thì lẩn tránh, không gặp anh.
Cuối cùng, anh đành thất vọng quay về nước.
Sau đó, anh bắt đầu gửi email cho tôi, liên tục, không ngừng nghỉ.
Trong từng dòng chữ, anh kể rằng nhớ tôi đến mức nào, rằng anh hối hận ra sao, rằng mỗi ngày tỉnh dậy đều là một nỗi trống rỗng không có tôi.
Có lần, anh còn gửi cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.
Trong thư kèm theo, anh viết:
“Dù em không cần tôi, tôi vẫn muốn em sống thoải mái một chút. Đừng vất vả nữa.”
Anh còn viết:
“Thẩm Nhã Hy, chẳng phải em từng bỏ thuốc tôi sao? Giờ lại chơi trò muốn bắt rồi buông à?”
Tôi đọc đến đó thì chỉ bật cười.
Tình cảm đến muộn, dù có là vàng ròng… thì trong lòng tôi, nó vẫn không bằng một nhành cỏ dại.
Tôi xóa tất cả email anh gửi.
Trả lại chiếc thẻ đen.
Tưởng như mọi thứ sẽ chấm dứt ở đó, nhưng không hiểu bằng cách nào, anh lại có được số điện thoại mới của tôi.
Một hôm, anh gọi.
Giọng anh như người lặn sâu trong nước, nặng nề và khàn đục:
“Kỳ nghỉ đông này tôi sẽ đến London. Em chờ tôi nhé.”
Tôi không đáp.
Nhưng cuối cùng, anh không đến.
Mãi sau này, Chi Mai – cô bạn thân cùng lớp múa – mới kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Hóa ra trước kỳ nghỉ đông, Thẩm Tinh Nhi đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh.
Hai người qua đêm cùng nhau.
Sáng hôm sau, khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nhà họ Thẩm đã lập tức ép anh đính hôn với cô ta.
Hàn Dực Thâm không dám đến gặp tôi, vì xấu hổ, vì mệt mỏi, vì tự khinh chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Anh dần sa vào rượu chè, có hôm còn không đến lớp, thậm chí tính đến chuyện nghỉ học.
Chi Mai tức giận nói:
“Không ngờ Thẩm Tinh Nhi bên ngoài giả vờ thanh cao, trong sáng, mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Khiếp thật đấy.”
Tôi nghe, chỉ im lặng.
Lịch sử lặp lại, một cách đáng sợ.
Trước kia là tôi, bị ép buộc.
Giờ là anh.
Chỉ khác một điều: lần này, tôi đã kịp bước ra khỏi vũng lầy ấy.
Tôi không còn là cô gái ngu ngơ đắm chìm trong thứ tình cảm đau đớn nữa.
Tôi không còn phải uống thứ nước biển lạnh buốt, mặn chát và nghẹt thở như năm ấy nữa.
Ngày tôi nghe tin này, cũng là ngày tôi vừa hoàn thành buổi diễn báo cáo cuối học kỳ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được đứng ở vị trí vũ công chính của đoàn.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi nghe thấy những tràng pháo tay vang dội, những tiếng reo hò nồng nhiệt từ khán giả.
Người ta tặng tôi hoa, ôm tôi, chúc mừng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương.
Giữa hậu trường đông người, tôi bỗng khựng lại.
Tôi nhìn thấy một dáng người cao gầy quen thuộc, đứng ở góc xa phía cửa ra vào.
Anh không nói gì.
Chỉ đặt nhẹ một bó hoa hồng lên giá, đứng nhìn tôi rất lâu…
Rồi quay người bước đi.
Lưng anh có chút gầy gò, cô đơn và im lặng.
Không ai gọi anh lại.
Còn tôi, chỉ siết chặt bó hoa đang ôm trong tay, cúi đầu thật sâu…
…như thể vừa tiễn biệt một đoạn thanh xuân đã từng quá cuồng nhiệt, cũng từng quá ngu ngốc.