Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 08
Có lẽ, trong suốt cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy — khi đứng giữa hậu trường buổi biểu diễn, giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mùi hoa tươi lan tỏa và ánh đèn rực rỡ, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang lặng lẽ rời đi, mang theo bó hoa hồng chưa kịp trao.
Tôi biết đó là anh.
Hàn Dực Thâm… người con trai mà tôi đã từng yêu tha thiết, từng đau vì anh, từng khóc vì anh, từng mơ về một tương lai cùng anh — rồi sau tất cả, tôi là người chọn buông bỏ.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để quay lưng. Nhưng hóa ra, con người ta khi trải qua đủ tổn thương, lại có thể trở nên kiên cường đến không ngờ.
Tôi không quay đầu gọi anh lại. Tôi cũng không chạy đến hỏi vì sao anh đến rồi lại đi. Bởi tôi hiểu, có những thứ dù có cố gắng cách mấy, cũng không thể quay về như lúc ban đầu.
Tình cảm anh dành cho tôi, dù chân thành… nhưng đến trễ. Mà tôi, tôi không còn là cô gái ngày xưa nữa. Tôi đã trưởng thành qua nỗi đau, đã đi qua mất mát, và tôi không còn đủ niềm tin để bắt đầu lại với một người từng khiến trái tim tôi rạn vỡ.
Anh từng nói: “Trước đây là em theo đuổi tôi, bây giờ hãy để tôi theo đuổi em.”
Nhưng, người đã từng theo đuổi một ai đó bằng cả trái tim, lại thường là người hiểu rõ nhất cảm giác bị tổn thương là như thế nào. Và một khi họ đã học cách bước đi, họ sẽ không quay đầu lại nữa.
Tôi biết anh day dứt. Tôi biết anh hối hận. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi mềm lòng, nếu tôi quay lại, thì vòng luẩn quẩn ấy sẽ lại bắt đầu thêm một lần nữa. Tôi không muốn trở về điểm xuất phát. Tôi không muốn yêu trong nỗi sợ và chờ đợi. Tôi càng không muốn trở thành người thay thế trong một cuộc hôn nhân bị ép buộc, hay một trò chơi cảm xúc mà ai cũng mặc định tôi sẽ thua cuộc.
Tôi xứng đáng có một cuộc đời khác.
Một cuộc đời mà tôi được tự do nhảy múa dưới ánh đèn, được theo đuổi ước mơ của riêng mình, được sống là chính tôi – kiêu hãnh và vững vàng.
Tôi không oán hận Hàn Dực Thâm. Ngược lại, tôi cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu rằng: đôi khi, yêu không đồng nghĩa với việc phải ở lại. Có những tình cảm… đến là để giúp ta lớn lên, để dạy ta học cách yêu bản thân mình trước, rồi mới có thể yêu một ai đó một cách trọn vẹn.
Tôi cũng không ghét Thẩm Tinh Nhi.
Thật lòng mà nói, nếu cô ấy không từng là em gái của tôi, nếu mẹ cô ấy không từng là vợ kế của ba tôi, nếu mọi thứ không bị trói chặt bởi những ràng buộc mập mờ, thì có lẽ tôi sẽ chúc phúc cho họ.
Nhưng mọi chuyện không thể quay lại như cũ. Bởi tôi đã lựa chọn một con đường khác – con đường mà không có họ, không có tình yêu tuổi trẻ đầy tổn thương, chỉ có tôi… và những giấc mơ tôi đang từng ngày theo đuổi.
Khi máy bay cất cánh rời khỏi mảnh đất tôi từng gắn bó, tôi đã tự hứa với lòng rằng: dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ sống tốt. Không vì ai, không vì điều gì khác, mà chỉ vì chính bản thân tôi.
Và tôi đã làm được.
Tôi đã đứng vững trên đất khách. Đã từng bước khẳng định tên mình trong đoàn múa. Đã học được cách yêu thương chính mình, chữa lành những vết thương cũ và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp hơn.
Có thể bạn quan tâm
Tình cảm đến muộn… không sai.
Chỉ là… tôi không còn ở đó để đón nhận nó nữa.
Có những người, xuất hiện trong đời ta để dạy ta cách yêu, rồi ra đi để dạy ta cách buông bỏ.
Có những người, ta chờ cả thanh xuân nhưng cuối cùng cũng phải học cách chấp nhận họ sẽ không bao giờ thuộc về ta.
Và cũng có những người, chỉ khi mất đi ta rồi, họ mới học được cách trân trọng.
Nhưng đến lúc ấy, ta đã học được cách không cần họ nữa.
Tôi đã từng là một cô gái nhỏ, yêu cuồng dại, yêu đến quên cả lòng tự trọng.
Giờ đây, tôi là một người phụ nữ độc lập, biết rõ giá trị của mình, và không chấp nhận tình yêu đến bằng sự thương hại hay hối hận.
Nếu có một ngày, tôi lại yêu… thì đó sẽ là một tình yêu không cần chạy theo, không cần mỏi mòn chờ đợi, không cần lừa dối hay tranh đoạt.
Một tình yêu đến đúng lúc, nhẹ nhàng và đủ đầy.
Còn nếu không có ngày ấy…
Tôi vẫn sẽ sống tiếp, vẫn sẽ nhảy múa, vẫn sẽ mỉm cười với cuộc đời này, như cách tôi đã từng gượng dậy sau bao lần vấp ngã.
Bởi tôi hiểu một điều: tình yêu không phải là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời người phụ nữ.
Tự do, lòng tự trọng và những ước mơ mới chính là điều đáng để theo đuổi.
Còn những ai đến trễ… thì xin đừng gõ cửa nữa.
Cánh cửa lòng tôi, đã khép lại rồi.