Thanh Xuân Quay Lại - Chương 4
Phó Mặc bị đẩy vào giữa cuộc hỗn chiến, còn tôi cùng Trần Nhược Phong bị xô ra ngoài.
Tôi mặc kệ hiềm khích xưa, vừa chửi vừa đá, cố chen vào giúp Phó Mặc.
Trần Nhược Phong cũng hét to để lấy can đảm, vừa la vừa quơ loạn cây chổi như một chiến binh tay mơ.
Ngay lúc ấy, một tiếng “rầm” vang lên — Thầy Phó đạp tung cửa cầu thang, giọng hét như sấm:
“Đứa nào dám bắt nạt học sinh của tôi?!”
Cảnh tượng lập tức dừng lại.
Cả ba chúng tôi đều bị thương.
Phó Mặc nặng nhất — cô y tá trường vội đưa cho anh túi chườm đá, áp lên gò má đang sưng tím.
Trần Nhược Phong thì làm trật tay, ôm khuỷu, nhăn nhó vì đau.
Còn cổ tôi có hai vết xước — do cậu ấy vô tình quơ trúng khi vung chổi loạn xạ.
Tôi và Trần Nhược Phong nhìn nhau, cùng bật cười:
“Cảm ơn nhé, lớp phó Văn.”
“Cậu không sao là tốt rồi, ủy viên lao động.”
Chúng tôi đập tay nhau một cái, rồi tôi quay sang tìm Phó Mặc.
Anh cố quay mặt sang bên trái, dù tôi có năn nỉ cách nào cũng không cho nhìn bên phải.
Tôi bực quá, giật luôn túi chườm khỏi tay anh.
“Trả lại đây!” — anh nghiến răng, giọng thấp hẳn.
Nhưng tay vẫn vô thức che nửa mặt phải.
Tôi kéo tay anh ra, áp túi đá lên gò má sưng đỏ, khẽ trêu:
“Hóa ra anh sợ tôi thấy mặt xấu à? Ơ, sao bên phải cũng đỏ thế?”
Phó Mặc cứng người, còn tôi vẫn chẳng biết ngượng, tiếp tục dí sát lại, vừa giúp anh chườm lạnh vừa len lén ngắm kỹ gương mặt trẻ trung ấy.
Làn da anh trắng mịn, khác hẳn với hình ảnh của mười năm sau — khi đi du lịch bị rám nắng, trở thành màu đồng khỏe khoắn.
Đến khi nhận ra khoảng cách đã quá gần, hơi thở hai người hòa vào nhau, tôi khẽ thì thầm:
“Anh…”
Ánh mắt Phó Mặc khẽ rơi xuống môi tôi, giọng anh nghèn nghẹn:
“Tôi…”
Trần Nhược Phong ngẩn ngơ bên cạnh, ấp úng:
“Hai cậu…”
Từ xa, trong phòng hiệu trưởng vang lên tiếng Thầy Phó gào giận dữ:
“Dựa vào cái gì mà học sinh của tôi cũng bị xử phạt?!”
Ba chúng tôi lập tức nghiêng người, chồm ra cửa hóng.
Trong phòng, hiệu trưởng đang nhẹ giọng khuyên nhủ:
“… Là Tô Thiển Thiển ra tay trước, mà bố của đứa kia lại là lãnh đạo, thôi thì để em ấy ra xin lỗi, cúi đầu, đọc kiểm điểm, cho qua chuyện.”
“Cậu cho cô bé ra ngoài nói vài câu, không phạt con cậu, có gì phải làm to chuyện?”
Tôi lạnh cả người.
Hiệu trưởng nói tiếp, giọng pha chút bực bội:
“Con bé Tô Thiển Thiển học kém, kéo điểm trung bình của lớp xuống, lại ở nội trú, cha mẹ đi làm xa, nên—”
Thầy Phó cắt ngang, giọng đầy phẫn nộ:
Có thể bạn quan tâm
“Hiệu trưởng, ông nghĩ vì nó là con gái, học kém, không có cha mẹ bên cạnh thì muốn làm gì cũng được sao?”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, nước mắt trực trào khi nhớ đến bố mẹ đang bôn ba nơi thành phố xa xôi.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy tay tôi.
Tôi quay sang — là Phó Mặc. Má anh vẫn ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng và kiên định. Những đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, mà lòng tôi cũng run lên một nhịp.
Hiệu trưởng cười nhạt:
“Thầy Phó, anh đúng là người thông minh—”
Bốp!
Tiếng đập bàn vang rền, cửa phòng cũng rung lên.
Thầy Phó giận dữ quát:
“Trong mắt tôi, không có học sinh nào đáng bị bắt nạt! Không có học sinh nào vì điểm kém hay vì cha mẹ làm lớn mà bị đối xử khác nhau! Tôi chỉ biết, Trần Nhược Phong là học sinh của tôi, bị bắt nạt là chuyện tôi không thể bỏ qua. Tô Thiển Thiển dám đứng ra giúp bạn, cũng là học sinh của tôi — không thể để ai bắt nạt!”
Giọng ông như sấm dội, từng chữ đánh mạnh vào lòng.
“Côn đồ bắt nạt học sinh của tôi — không được! Mà ông muốn ép học sinh của tôi — lại càng không được!”
Trước khí thế ấy, hiệu trưởng chỉ đành im lặng, rồi miễn cưỡng gật đầu cho qua.
Dù vậy, tôi vẫn bị yêu cầu đọc kiểm điểm trong buổi chào cờ thứ Hai.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm. Sáu rưỡi đã có mặt ở lớp, định viết lại bản kiểm điểm cho chỉn chu hơn.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ dài, rải thành từng vệt vàng dịu trên mặt bàn. Ngoài kia, hoa dành dành nở trắng xóa, những cành nâu đan xen như một bức họa tự nhiên bị khung sắt cửa sổ chia nhỏ, thành từng ô vuông rực sáng.
Tôi ngáp dài, ném cặp xuống bàn.
Ngủ thêm tí cũng được, bản kiểm điểm tiết Văn viết tiếp cũng chẳng sao.
Khi tỉnh dậy, mặt tôi dính đầy vệt nước dãi, tóc tai rối bù.
Trên bàn, không biết từ khi nào, đã có một tờ giấy màu kem đặt ngay ngắn.
Tôi mở ra — dòng chữ hành khải ngay ngắn, mạnh mẽ mà nghiêm trang. Đó là bài kiểm điểm đã viết sẵn, không có chữ ký.
Nhưng tôi nhận ra ngay nét chữ ấy.
Trong mười năm sau này của tôi, nét chữ ấy từng xuất hiện trên thiệp cưới, trên thư tình, và… trên giấy chứng nhận kết hôn.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, qua khung hoa dành dành trắng muốt, ánh nắng sớm chiếu lên lưng áo đồng phục của Phó Mặc.
Kẻ thù không đội trời chung năm ấy… dường như chẳng còn giống với ký ức trong tôi nữa.
Tôi xoa vai tê cứng, chợt bật cười. Đã quay về lớp 12 rồi, tại sao không sống táo bạo hơn một chút?
Buổi chào cờ hôm đó, tôi bước lên bục dưới quốc kỳ, giọng vang dõng dạc — nhưng không phải để đọc kiểm điểm.
Tôi kể lại sự thật của ngày hôm ấy.
“… Ở trường, chúng ta không nên so xem ai ăn ngon hơn, giày ai đắt hơn, hay cha ai có chức cao hơn. Thứ thật sự đáng quý là ai có nhiều bạn chân thành hơn, lớp nào đoàn kết hơn, và ai hiểu thế nào là tôn trọng người khác.”
“Tôi chưa từng thấy mình sai. Tôi cảm ơn bạn tôi — người đã đứng ra khi chúng tôi bị vây đánh.”
“Tôi không sai. Ngăn chặn bắt nạt không phải là sai. Nói xong rồi, thưa hiệu trưởng, ông có thể xử phạt tôi.”
Lá cờ đỏ tung bay trên cao, nắng chói chang rát cả da. Tôi đứng thẳng người giữa sân, bên dưới im phăng phắc.
Bỗng, một bóng người bước ra khỏi hàng, đi thẳng lên bục.
Phó Mặc.
Học sinh giỏi top 3 toàn trường, “con ngoan trò giỏi” chính hiệu, gương mặt băng giá, đồng phục xanh trắng phấp phới trong gió.



