Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa - Chương 3
Anh cho tôi cảm giác an toàn, đến nỗi những khi anh hơi lạnh nhạt, tôi chỉ nghĩ rằng anh vốn trầm lặng.
Giờ tôi mới hiểu — tất cả những rung động mạnh mẽ nhất của anh, những cuồng nhiệt, những ngốc nghếch của tuổi trẻ, đều đã dành hết cho người khác.
Và đến tận bây giờ, chỉ cần cô ấy gọi một tiếng, anh vẫn sẵn sàng lao đến.
Tôi xem suốt cả đêm, khóc suốt cả đêm.
Đến sáng, cuối cùng tôi cũng cắn răng mà dứt.
Tám giờ sáng, tôi tự mình đến bệnh viện.
Trước cửa khoa sản, hàng ghế dài kín người.
Nhiều đôi vợ chồng cùng đến khám, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Có một chị bầu mặt tái nhợt, nhăn mày vì buồn nôn. Chồng chị vội vã vỗ lưng trấn an:
“Khó chịu quá hả em? Khổ thế này… hay thôi mình đừng cố nữa nhé, anh không nỡ để em chịu cực.”
Người phụ nữ khẽ liếc chồng, giọng mềm như nước:
“Anh xem, lại nôn nữa rồi…”
Người đàn ông vội vàng ôm lấy vai cô, bàn tay dịu dàng xoa lưng:
“Khổ quá rồi, ngoan, cố thêm chút nữa thôi.”
Ánh mắt anh ta đầy thương xót và âu yếm.
Đẹp đến nao lòng.
Tôi nhìn mà bất giác thấy ganh tỵ.
Thời gian tôi mang thai, những cơn nghén hành hạ suốt ngày đêm, vậy mà Trịnh Hàn Vũ chưa một lần quan tâm.
Cho đến giờ, có lẽ anh vẫn không biết rằng tôi đang mang trong mình đứa con của anh.
“Diệp Tố Yên có đây không? Đến lượt rồi.”
Giọng y tá kéo tôi trở lại thực tại. Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng khám.
Bác sĩ xem qua kết quả xét nghiệm, nhíu mày nhìn tôi:
“Thể trạng của cô không dễ thụ thai. Lần này mà bỏ, sau này muốn có con sẽ rất khó. Tôi khuyên cô nên bàn lại với gia đình.”
Tôi cúi đầu, im lặng. Ngón tay khẽ run, tim như bị bóp nghẹt.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ mẹ.
“Cuối tuần vui vẻ nhé con yêu. Tối nay muốn ăn gì thì con và Tiểu Trịnh chọn. Còn cái ‘tin vui’ mà con bảo sẽ nói hôm nay — cả nhà ai cũng mong lắm đấy.”
Tôi nhìn màn hình thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên không biết mình có nên tiếp tục quyết định này nữa không.
Ngay lúc định mở miệng bảo: “Để con suy nghĩ lại…”, điện thoại lại reo. Là Trịnh Hàn Vũ.
Giọng anh gấp gáp đến mức dồn dập:
“Máy ảnh bị rơi hỏng rồi. Em mang máy của em qua đây ngay, nhớ đặt chuyến sớm nhất, buổi diễn còn nửa ngày nữa là bắt đầu.”
Từng lời như búa gõ trong đầu tôi. Máy ảnh của Giang Ninh hỏng thì liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi cau mày:
“Hỏng thì đi mua cái khác. Hai người ghé cửa hàng thiết bị chọn luôn chẳng nhanh hơn tôi bay qua à?”
Chưa kịp dứt lời, giọng Giang Ninh mềm mại xen vào, khẽ nghẹn:
“Không được… ở đây không có loại ống kính đó… chụp lên không đẹp…”
Tôi sững người. Và lập tức hiểu ra.
Chiếc máy ảnh mà anh muốn — là quà kỷ niệm ngày cưới anh tặng tôi.
Ống kính ấy là phiên bản đặt riêng, nghe nói toàn thế giới chỉ có vài bộ.
Tôi nhớ đêm hôm đó, khi mở hộp quà ra, tôi sợ đến lùi lại, nói trong run rẩy:
“Quý như thế này… em không xứng dùng đâu.”
Anh chỉ cười, đặt máy vào tay tôi:
“Không xứng gì chứ? Em tốt như thế này, phải dùng những thứ tốt nhất.”
Có thể bạn quan tâm
Giờ tôi mới hiểu — thì ra anh từng tặng Giang Ninh một bộ y hệt.
Sống mũi tôi cay buốt, giọng nghẹn lại:
“Tôi đang bận. Đi không được.”
Giang Ninh còn định nói gì đó, nhưng điện thoại bị giật khỏi tay cô. Giọng Trịnh Hàn Vũ lạnh như gió cắt:
“Cho Giang Ninh mượn một lần thì sao? Ống kính đó vốn dĩ em đã không xứng dùng! Với lại ngoài quay video ra em còn làm được gì? Làm blogger thì có gì hay ho? Em có cái gì mà bận?”
Tôi bỗng thấy thế giới quanh mình yên tĩnh đến đáng sợ. Giống như cuối cùng, tôi cũng nghe rõ tiếng gì đó trong lòng mình — tiếng vỡ, rất khẽ.
Tôi kề điện thoại bên tai, giọng bình thản đến lạ, không khóc, không run:
“Ừ. Thì ra là vậy.”
Từng lời mắng của anh như tát thẳng vào mặt, khiến tôi chẳng còn sức phản kháng.
Ngay trước khi nước mắt rơi, tôi lại khẽ cười:
“Đúng rồi… tôi đang chuẩn bị lên bàn phẫu thuật. Quả thật không đi được.”
Ngón tay tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã cúp máy.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang bác sĩ:
“Không cần bàn nữa. Làm luôn đi.”
Thủ tục được đẩy nhanh. Khi kim truyền gắn vào tay, bầu trời ngoài cửa sổ đã chạng vạng.
Trên TV trong phòng bệnh, người dẫn chương trình đang phát sóng trực tiếp buổi diễn cuối cùng của Giang Ninh ở nước ngoài. MC kể say mê về “mối dây định mệnh” giữa hai người họ.
Hai cô y tá đứng bên cạnh giường nhìn màn hình, ánh mắt lấp lánh:
“Trời ơi, đúng là duyên thật.”
“Xa nhau rồi vẫn trở lại bên nhau, lãng mạn muốn xỉu!”
Tôi ngẩng đầu.
Trên TV, Trịnh Hàn Vũ đang giơ máy, ống kính hướng thẳng vào Giang Ninh. Ánh sáng sân khấu phủ xuống, hai người vô thức nhìn nhau. Ánh mắt họ mềm, ý tình sâu.
Trong khung hình ấy, họ thật đẹp — đẹp đến mức cả khán phòng vỡ òa.
Weibo bùng nổ với hàng loạt bình luận: “Ghép lại đi!”, “Định mệnh là thật!”.
Ngoài hành lang, một đứa trẻ trong bộ đồ hóa trang gõ cửa phòng bệnh:
“Không cho kẹo thì con nghịch nhaaa~!”
Là Halloween.
Đáng lẽ phải là một ngày náo nhiệt như thế.
Mũi tiêm gây mê lạnh lẽo trượt vào cơ thể.
Trong tiếng cười đùa rộn rã của cả thế giới, chỉ có tôi, một mình, lặng lẽ tiễn con rời khỏi thân thể mình.
—
Cùng lúc ấy, ở nửa vòng trái đất, ánh đèn flash lóe sáng như sao trời.
Trịnh Hàn Vũ đứng cạnh Giang Ninh, hai người sóng vai nhận phỏng vấn.
Anh mặc vest, cô mặc váy trắng. Đèn sân khấu bao quanh, họ trông chẳng khác gì đôi tân nhân.
Phóng viên đưa mic, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt:
“Nghe nói Trịnh tiên sinh không quản đường xa, vội vàng bay tới hỗ trợ — thật cảm động. Xin hỏi hai người hiện tại là quan hệ gì?”
“Có tin đồn nói hai người tái hợp, không biết có phải không?”
Trịnh Hàn Vũ khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp, bình tĩnh:
“Không phải. Tôi đã kết hôn.”
Nụ cười trên môi Giang Ninh khựng lại một thoáng, rồi cô lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, giọng ngọt ngào trong trẻo:
“Chỉ là bạn thôi mà~ Chị dâu rất giỏi đó, là blogger nổi tiếng nữa.



