Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa - Chương 5
Không mềm lòng. Không còn yêu.
Cuối cùng, tôi lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, là kết quả chẩn đoán của bác sĩ.
“Sau này… tôi rất khó có thể mang thai lại.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt mẹ chồng đổi ngay.
Trịnh Hàn Vũ vội vàng cúi xuống, giọng anh run run:
“Không sao hết. Không có con… chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc mà.”
“Không được!”
Mẹ chồng bật dậy, giọng the thé, rồi như sực nhớ xung quanh còn người, bà vội hạ giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Ý mẹ là… không có con thì sau này các con cũng không có ràng buộc gì. Hay là… tính lại?”
“Không cần tính lại.”
Tôi nói, giọng lạnh lùng và rất rõ ràng.
“Anh ta và Giang Ninh tình sâu nghĩa nặng như thế, tôi thành toàn cho họ. Con thì để Giang Ninh sinh cho anh ấy.”
“Luật sư ly hôn tôi đã liên hệ rồi. Phần tôi không nên lấy, một xu tôi cũng không cần.”
Mẹ chồng thở phào như trút được gánh nặng.
“Vậy thì… các con tự giải quyết đi, mẹ không can—”
“Không!”
Giọng Trịnh Hàn Vũ bật lớn, khàn đặc, gần như vỡ giọng. Anh nắm chặt lấy tay tôi, như kẻ sắp chết chìm vớ được mảnh ván gỗ.
“Cả đời này anh chỉ cưới em một người. Anh không cần con. Anh chỉ cần em.”
Câu nói vừa rơi xuống, mẹ chồng liền tát mạnh xuống bàn, tức đến run người.
“Mày điên rồi hả?! Không cần con thì còn cái gì?!”
Tôi cũng cảm thấy — anh điên thật rồi.
Người từng luôn bình tĩnh, lý trí, xử sự từng bước như được lập trình.
Người mà khi tôi khóc, anh chỉ nói “nhớ uống nước ấm”.
Người đã quay lưng bỏ đi trong khoảnh khắc tôi đau đớn nhất.
Giờ lại là người quỳ trước mặt, van xin tôi đừng rời bỏ anh.
Trịnh Hàn Vũ khàn giọng, gần như khụy xuống.
“Đừng ly hôn… được không? Là anh sai. Sau này… sẽ không có lần nào nữa. Anh thề.”
Tôi nhìn gương mặt anh — gầy, hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, tôi nói:
“Ngày anh đi, tôi hỏi anh một câu: Dù thế nào cũng không hối hận, đúng không?”
“Anh đã gật đầu.”
Tôi rút tay lại. Không khóc. Không run.
“Vậy bây giờ, anh cũng không có tư cách đổi ý nữa.”
—
Hôm tôi dọn khỏi căn nhà của mình và Trịnh Hàn Vũ, mẹ tôi nhìn tôi rất lâu rồi khẽ hỏi:
“Con thật sự không hối hận à? Bao nhiêu năm tình nghĩa, hai đứa còn chưa từng cãi nhau to. Chỉ vì một lần anh ta chụp ảnh cho người cũ mà ly hôn… Con thật sự bỏ được sao?”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng, nơi giờ đã trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Tôi cười nhẹ, giọng bình thản như nước chảy:
“Muốn bỏ hay không… giờ còn quan trọng gì đâu mẹ?”
Chỉ vài ngày trước thôi, tương lai yên ổn, hạnh phúc vẫn còn ở trước mắt.
Chỉ cần Trịnh Hàn Vũ chịu nắm tay tôi, chịu bước về phía trước, tôi tin mình sẽ cùng anh đi đến một kết thúc rất đẹp.
Nhưng tôi không thể chấp nhận được điều này:
Khi tôi toàn tâm toàn ý bước về phía anh, anh lại cứ mãi ngoái đầu nhìn lại, thậm chí còn muốn quay ngược để trở về quá khứ.
Có thể bạn quan tâm
Nếu khi đó tôi giả vờ không biết, lặng lẽ cho qua mọi chuyện, vậy sau này, khi con tôi lớn lên, mở mạng thấy người ta bàn tán về “người phụ nữ duy nhất từng khiến bố con xúc động”, tôi sẽ phải nói gì với con?
Chuyện này, mãi mãi sẽ là cái bóng bao trùm lên ba người.
Tôi sợ mỗi đêm tỉnh dậy, việc đầu tiên phải làm là xoay người kiểm tra xem chồng mình đang ở bên ai. Tôi không muốn sống cả đời trong sợ hãi và ngờ vực như thế.
—
Tôi quay lại với cuộc sống trước kia. Không biết là ai đã ra mặt, nhiếp ảnh cũ bị thay khỏi dự án. Nghe nói, người mới trẻ, có tài và đang lên. Tôi được hẹn tới buổi thử chụp.
Vừa đẩy cửa bước vào — là Trịnh Hàn Vũ.
Anh đứng giữa ánh sáng trắng, nụ cười quen thuộc vẫn còn trên môi.
“Anh xin nghỉ dài hạn ở công ty rồi. Lần này, để anh cùng em đẩy kênh lên mốc mười triệu nhé.”
Anh chụp ảnh vẫn rất tốt. Những góc máy mà trước giờ tôi chẳng thể tìm được cảm giác, dưới ống kính của anh lại trở nên trơn tru, tự nhiên đến kỳ lạ.
Buổi chụp kết thúc, bạn tôi trêu:
“Chị đẹp định bao giờ lên ngôi top 1 beauty blogger đây?”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Không lâu sau, tôi quay nốt video cuối cùng, rồi bình tĩnh tuyên bố rút khỏi giới.
Mọi người đều tiếc nuối.
“Tiếc thật đấy…”
“Một vị trí top đầu như vậy mà…”
Vị trí tôi để lại chưa kịp nguội, đã có người tranh nhau muốn thế chỗ. Ai ngờ giữa chừng, Giang Ninh lại từ trên trời rơi xuống, chen vào phá nhịp.
Bạn thân kể lại, còn hậm hực hộ tôi.
Tôi chỉ cười nhạt, chẳng bận tâm.
“Họ xứng đôi mà. Tài sắc đều có — quá hợp luôn.”
Nói đúng lúc, Trịnh Hàn Vũ bước tới. Anh nghe thấy rõ từng chữ, đôi mắt lập tức đỏ lên, gần như gằn giọng:
“Em… thật sự muốn đẩy anh đi xa đến vậy sao?”
Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, giọng bình thản như đang nói về chuyện của người khác.
“Vốn dĩ… trình độ của em không xứng để anh làm nhiếp ảnh cho đâu mà.”
Câu nói rơi xuống, Trịnh Hàn Vũ chết lặng. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nghẹn:
“Tố Yên… em vẫn còn giận anh đúng không?”
Tôi điềm đạm đáp:
“Không.”
“Vì sao lại không giận nữa? Trước đây chỉ cần anh về muộn một chút, em cũng giận đến cả ngày không thèm nói chuyện mà… Vậy tại sao bây giờ em lại chẳng để tâm gì nữa?”
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy Trịnh Hàn Vũ nói bằng giọng lạc lõng, nhỏ bé đến vậy. Tôi biết, anh thật sự hối hận. Tôi cũng tin, từ nay về sau anh sẽ không còn dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nhưng… điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Đã năm tháng kể từ ngày tôi và Trịnh Hàn Vũ chia tay. Vậy mà anh vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn.
Anh bám theo tôi khắp nơi, thay hết nền tảng hợp tác này đến nền tảng khác. Hễ tôi đổi sang đâu, vài hôm sau anh cũng xuất hiện ở đó.
Thi thoảng, anh đến nhà tôi. Nếu tôi không có ở nhà, anh sẽ ngồi ngoài cầu thang cả buổi, gương mặt lạnh vì gió, chỉ để đợi tôi về.
Anh theo tôi dai dẳng đến mức công ty phải gọi riêng anh lên, gửi tối hậu thư:
“Cậu còn bám thế này thì danh tiếng lẫn thương hiệu đều đi xuống.”
Lâu đến mức mẹ chồng cũ phải gọi điện cho tôi, khóc nức nở cầu xin:
“Con tha cho nó đi… Cả nhà này trông vào một mình Hàn Vũ mà sống.



