Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa - Chương 8
Nhưng bây giờ, cô biết, tha thứ không nhất thiết là quay lại. Tha thứ là khi ta có thể nhìn thấy người ấy trong ký ức mà lòng không còn đau nữa.
Và cô đã làm được điều đó.
Đêm ấy, sau buổi phát sóng, cô ngồi một mình ngoài ban công. Gió mùa đông lạnh buốt, nhưng lòng cô lại rất ấm. Cô nâng ly trà nóng, khẽ nhắm mắt, để mặc gió lùa qua tóc. Trong giây phút ấy, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật khẽ — nhưng rõ ràng, mạnh mẽ, và kiên định.
Cô hiểu rằng, cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là ai ở lại, mà là mình có đủ dũng cảm để bước đi hay không.
Từng có một Trịnh Hàn Vũ trong đời — điều đó không phải điều cô muốn quên. Bởi chính anh, cùng với nỗi đau mà anh gây ra, đã khiến cô trưởng thành, đã dạy cô biết yêu bản thân, biết tự đứng lên và biết rằng hạnh phúc không nằm trong tay ai khác ngoài chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Tình yêu có thể kết thúc, nhưng cuộc sống thì không.
Và với Diệp Tố Yên — cuộc đời thật sự của cô, giờ mới chính thức bắt đầu.



