Thế Thân Của Quyền Thần - Chương 7
Có ý kiến gì không?”
Tất nhiên, người chết thì làm gì còn ý kiến.
Ta đứng như hóa đá.
Có lẽ tiếng động nơi cửa khiến hắn chú ý, Thừa Vũ quay đầu lại.
Ánh nhìn hắn quét qua ta, ánh nến hắt lên gương mặt điềm nhiên, nửa sáng nửa tối. Trong khoảnh khắc, bóng chiều cuối cùng tắt lịm, để lại chỉ còn màn đêm nuốt chửng tất cả — kể cả tia sáng yếu ớt trong lòng ta.
Đôi mắt ấy — mới đêm qua còn chan chứa tình ý, giờ lại lạnh như mặt hồ mùa đông, tĩnh lặng và sâu thẳm. Trong ánh nhìn ấy, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa giữa tầng băng, là nỗi đau đớn bị chôn vùi quá lâu, lạnh lẽo đến rợn người.
“Y Nhược.”
Hắn gọi tên ta, giọng trầm thấp, như hơi gió lướt qua mặt nước.
“Lại đây, nàng đến gần ta đi.”
Chiếc váy ta đang mặc là bộ y phục mới được may cách đây vài ngày, vạt váy dài thêu hoa đỏ uốn lượn. Ta bước từng bước chậm rãi, váy khẽ lướt qua vũng máu còn chưa khô trên nền đá, sắc đỏ tươi loang ra như cánh hoa rụng trong đêm.
Thừa Vũ vẫn điềm nhiên nhìn ta, như thể vết máu ấy chẳng hề tồn tại.
Khi ta đến gần, hắn nắm lấy tay ta. Đầu ngón tay dính máu khô, lạnh buốt, nhưng giọng hắn lại mềm như lụa:
“Nô tì này không tuân quy củ, ta giết nàng ta… không khiến nàng sợ chứ?”
Ta theo phản xạ muốn lắc đầu, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Uyển, thân phận thấp hèn và kết cục bi thảm của nàng, cổ ta như nghẹn lại. Cuối cùng, ta gật đầu.
Thừa Vũ mỉm cười.
“Ở phòng bếp sẽ có người mới thay thế nàng ta. Nàng muốn kiểu nô tì như thế nào, cứ nói với ta. Nàng chọn là được.”
Ngón tay vương máu của hắn khẽ lướt qua vành tai ta, giọng nói khẽ hơn, như đang dỗ dành:
“Y Nhược, đừng sợ. Ta đối với nàng… không bao giờ giống như ta đối với nàng ta.”
Nhưng khi lời ấy rơi vào tai, ta chỉ nghe thấy: “Yên tâm, sớm muộn ta cũng sẽ đối xử với nàng như vậy.”
Khoảnh khắc đó, ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà chính mình tự dối trá bấy lâu.
Ta nhớ ra — hắn là ai. Là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, là kẻ khiến bao nhiêu mạng người hóa thành tro bụi. Thủ đoạn tàn độc, tâm tư sâu hiểm. Với hắn, sinh mạng chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Và ta, trong mắt hắn, chẳng qua là kẻ thay thế — là Lâm Tư Tuyết từng sỉ nhục hắn năm nào.
Những tháng ngày sống trong phủ, áo gấm cơm ngon khiến ta lầm tưởng mình có chỗ đứng. Nhưng đến lúc này, ta mới hiểu ra — sự “đắm chìm” ấy chỉ là tự huyễn hoặc.
Đêm đó, ta chủ động tìm đến hắn. Ta cố tình tỏ ra dịu dàng, triều mến, cố ý khiến hắn say đắm.
Thừa Vũ hơi ngạc nhiên, đôi môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt:
“Sao đêm nay phu nhân lại nhiệt tình như thế?”
Ta chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý, nhưng trong lòng lại tính toán.
Hắn trân trọng cái tráp kia đến vậy, chắc hẳn bên trong cất giữ thứ gì vô cùng quan trọng.
Vài ngày sau, khi hắn ra ngoài làm việc, ta chọn đêm khuya để hành động. Lợi dụng lúc Tử Yên và hai hộ vệ canh gác bên ngoài sơ ý, ta lặng lẽ lẻn qua cửa sổ vào thư phòng hắn.
Đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến nơi này. Căn phòng ngập trong mùi gỗ trầm thanh nhã, ánh trăng rải qua song cửa, hắt lên bàn sách còn vương nét mực. Cảnh vật yên tĩnh, gần như nghe rõ được tiếng tim mình đập.
Ta lục soát khắp nơi. Thư phòng hắn chẳng khác nào một biển sách, từng giá gỗ cao chất đầy thư tịch. Ta đi vòng quanh, tìm kiếm cái tráp trong lời hắn nói.
“Y Nhược.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo ý cười mơ hồ:
Có thể bạn quan tâm
“Đêm khuya tĩnh mịch như vậy, nàng không chịu ngủ, đến thư phòng của ta… để tìm thoại bản diễm tình giải buồn sao?”
Tay ta khựng lại. Trong thoáng ngắn ngủi, sự do dự lướt qua ánh mắt, nhưng ngay lập tức ta rút dao găm bên hông, quay người đâm thẳng về phía hắn.
Mũi dao chỉ kịp lóe lên một vệt sáng rồi bị chặn đứng giữa không trung. Hắn né đòn quá dễ dàng — như thể đã đoán trước được mọi động tác của ta.
Chỉ một chiêu, hắn đã vặn cổ tay ta, khiến con dao rơi xuống nền.
Ánh trăng soi lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu như vực.
“Y Nhược,” hắn nói, giọng trầm như gió đêm, “lúc trước nàng còn khóc vì ta. Hôm nay, nàng lại muốn giết ta… thật sao?”
Giọng hắn nghe như đau đớn, nhưng trong đó lại ẩn giấu một niềm thích thú kỳ lạ.
Bị dồn đến đường cùng, ta cắn răng, buột miệng bật ra tiếng nói đầu tiên sau bao ngày im lặng:
“Thừa Vũ, chàng buông ta ra.”
Hắn khẽ nhướng mày, giọng vẫn thong thả:
“Y Nhược, cuối cùng nàng cũng không giả vờ nổi nữa?”
Hắn cúi xuống, ánh mắt mang theo ý cười như có như không:
“Nàng vốn là kẻ hay nói, mấy ngày nay giả câm hẳn là chịu khổ lắm, phải không?”
Ta sững sờ — hắn đã biết từ lâu. Tất cả những ngày qua, chẳng qua hắn đang bỡn cợt ta mà thôi.
Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong ngực, xen lẫn cả tiếc nuối và nhục nhã.
Hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua má ta, rồi lại ép ta chìm vào cơn mê đắm đầy mâu thuẫn, vừa ngọt ngào, vừa tàn khốc.
Giữa hơi thở hỗn loạn, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp:
“Mấy ngày nay nàng diễn cũng khéo lắm. Xiêm y, trang sức ta ban, nàng không thích sao? Vì sao không biến vai diễn thành thật luôn đi?”
Ta cười lạnh: “Biểu hiện giả dối có thể khiến chàng say mê trong chốc lát, nhưng rồi chàng cũng sẽ nhận ra — lưỡi dao đã kề ngay cổ mình.”
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
“Thừa Vũ, chàng giết Tiểu Uyển… là để ta nhìn, phải không?”
Hắn im lặng.
Ta hít sâu, giọng run khẽ:
“Giờ ta đã vào thư phòng của chàng, cũng đã chạm vào tráp đồ mà chàng quý nhất. Vậy đi — nếu chàng muốn giết ta, hãy để ta chết nhẹ nhàng một chút.”
Gió đêm luồn qua song cửa, thổi lạnh buốt sống lưng.
Ngón tay hắn vẫn đặt nơi cổ ta, lạnh như thép, chậm rãi siết lại — nhẹ đến mức không đau, nhưng đủ để ta hiểu rằng, chỉ cần hắn muốn, ta có thể hóa thành tro bụi ngay trong giây tiếp theo.
Ta siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh trước khi nghe thấy giọng hắn vang lên, chậm rãi mà rõ ràng:
“Sao ta nỡ làm vậy với nàng?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia cười tà mị:
“Y Nhược, hôm đó nàng nói muốn báo đáp ta…



