Thiên Mệnh - Chương 02
Ta nhào đến, ôm lấy chân người, nước mắt lã chã:
“Xin Điện hạ tha tội! Đây là vật cuối cùng di nương để lại cho ta…”
Người chưa kịp rút chân lại, đã giẫm lên bàn tay đang cố nhặt lại từng mảnh vỡ.
Nhưng rồi, khi thấy tay ta đỏ ửng, ánh mắt người thoáng qua một tia dao động, cuối cùng cũng chậm rãi nhấc chân lên.
Ta run rẩy thu lại từng mảnh ngọc nhỏ nhoi ấy, nhưng dù cố gắng đến đâu, ta cũng không thể ghép chúng lại thành hình tròn nguyên vẹn.
Giống như người đã khuất, vĩnh viễn không thể trở về.
“Di nương, xin người thứ lỗi… là ta đã không giữ được di vật của người.”
Cả người ta run lên từng đợt, cảm giác đau đớn như trời sập xuống, ngực nặng trĩu đến mức không còn hít thở nổi. Trong cơn choáng váng, ta ngã gục xuống, đầu va vào lòng Thái tử.
Lúc tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, thoảng hương dịu nhẹ. Mắt vẫn còn cay xè, nhưng bàn tay đau buốt lại được ai đó nhẹ nhàng xoa thuốc.
Người ấy chính là Thái tử.
Ta không lấy làm lạ.
Vì ta hiểu rõ… trong lòng Thái tử có một góc khuất không ai chạm tới được.
Khi còn nhỏ, Hoàng hậu vì nhiều lần can gián chuyện hoang dâm vô độ của Hoàng đế mà bị giáng tội, đày vào lãnh cung. Thái tử lúc ấy chỉ là đứa trẻ, bị tước đi sự bảo bọc mẫu thân, bị đẩy đến sống cùng một phi tần có thân phận thấp kém nhất trong cung.
Vị phi tần ấy – không phải mẹ ruột, nhưng lại yêu thương Thái tử như chính máu thịt của mình, dùng tất cả dịu dàng và ân cần để che chở cho đứa trẻ vốn phải lớn lên trong hiểm cảnh.
Nhưng rồi một ngày nọ, trong buổi quốc yến, sứ thần Khương Quốc vì mê đắm nhan sắc của bà, đã được Hoàng đế “ban tặng” bà như một món lễ vật nhằm đổi lấy bang giao.
Ngày hôm sau, bà treo cổ tự vẫn.
Nghe nói khi ấy, Thái tử chỉ ngồi ôm xác bà suốt ba ngày đêm, không ăn không uống, không rơi nước mắt, nhưng ai nấy đều thấy rõ trong đôi mắt câm lặng kia là một nỗi đau chẳng lời nào diễn tả nổi.
Khi ta quỳ gối giữa trời tuyết, khóc cạn nước mắt vì một chiếc vòng ngọc – di vật cuối cùng của người đã khuất, có lẽ tiếng khóc ai oán ấy đã chạm tới vết thương cũ trong lòng ngài.
Ta chẳng qua… là đã khóc thay ngài một lần.
Và chính khoảnh khắc đó, ta biết – Thái tử sẽ không thể nào làm ngơ trước ta.
Khi ánh mắt thăm thẳm của ngài chiếu lên người ta, ta vờ như hốt hoảng muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì bàn tay ngài đã nhẹ nhàng ép ta nằm xuống.
“Nằm yên.”
Lời thì dịu, mà giọng vẫn lạnh như băng, xa cách và uy nghi như vương giả.
Muốn lấy được lòng thương hại thì dễ, nhưng muốn trở thành người mà ngài mãi mãi không thể quên… thì cần nhiều hơn thế.
Ta đưa tay dò tìm bên gối, thấy một chiếc túi lụa nhỏ, mở ra liền nhận ra bên trong là những mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc.
“Di nương ơi, vòng của người vẫn còn… vẫn còn nguyên đây.”
Ta ôm chặt lấy túi lụa như báu vật, run rẩy đến mức mảnh ngọc bên trong đâm vào lòng bàn tay, rỉ máu từng giọt, ta cũng không buông.
Thái tử cau mày, bước tới giằng lấy:
“Buông ra!”
Giọng ngài lạnh lẽo như gió đông quét qua, nhưng ta lại cắn răng lắc đầu:
“Không thể… đây là thứ duy nhất di nương để lại cho ta. Người ấy là người duy nhất từng thương ta thật lòng. Nếu ta buông tay, người ấy… sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.”
Đôi mắt người khựng lại trong giây lát, rồi từ nơi lạnh lùng kia bỗng dần dần tan chảy một tia dịu dàng.
Có thể bạn quan tâm
“Đừng làm mình bị thương nữa. Cô sẽ cho người sửa lại chiếc vòng, nhất định sẽ trả lại ngươi một chiếc hoàn hảo, đẹp đẽ như thuở ban đầu.”
Thái tử kiên nhẫn gỡ từng mảnh ngọc trong tay ta ra, động tác vô cùng cẩn trọng, như thể đang tháo gỡ một vết thương nơi đáy lòng chính mình.
Đến khi tất cả mảnh ngọc được bọc trong chiếc khăn sạch, ngài mới thở ra một hơi, đôi mắt chậm rãi quan sát ta:
“Ngươi tên A Sương?”
“Sao lại xuất hiện trong cung của Cô?”
Ta cúi đầu.
Dĩ nhiên, ta không thể kể sự thật. Không thể để ngài biết ta đã tự mình tìm đến.
“Di nương từng dặn, nếu một ngày không còn nơi nương tựa thì hãy đến tìm Thái tử – người nhân hậu, chắc chắn sẽ không bỏ mặc.”
“Ta không mong cầu gì, chỉ xin được ở lại bên cạnh Điện hạ, dù có là thân phận nô tỳ cũng nguyện lòng.”
Ta quỳ xuống, giọng run run, lòng cũng run.
Một hồi lâu sau, ngài mới lên tiếng – chỉ một chữ:
“Được.”
Khoảnh khắc ấy, cả người ta như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
Di nương ơi, tha lỗi cho con. Nhưng con nhất định sẽ dùng chiếc vòng này – dùng chính lòng thù hận trong tim – để đòi lại công đạo cho người.
Đêm đó, ta ngủ một giấc dài nhất trong đời.
Lần đầu tiên, ta được đắp một chiếc chăn ấm thơm tho đến thế, không còn những đêm lạnh toát, giật mình bởi tiếng khóc và nỗi sợ chôn giấu.
Nhưng ta biết, bấy nhiêu chưa đủ.
Ta muốn bước lên cao hơn nữa, thật cao, cao đến mức không ai có thể giẫm lên vận mệnh của ta hay của những người như di nương.
Sáng hôm sau, vết thương trên tay ta đã được băng bó kỹ càng. Bên cạnh giường là một bộ cung trang mềm mại, đẹp đẽ đến mức chạm tay vào cũng khiến tim ta khẽ run.
Ta biết, lần này ta đã đặt cược đúng.
Từ đó, ta trở thành thị nữ thân cận bên cạnh Thái tử. Không còn phải làm những việc nặng nhọc, chỉ cần chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của ngài.
Ngài không dễ gần, có phần lạnh lùng, nhưng không phải kiểu người khó hầu hạ.
Học đường không cho nữ nhân vào, nên mỗi ngày ta chỉ cần chuẩn bị nước ấm, áo ngủ, và bữa ăn khuya, đợi ngài trở về.
Thế nhưng, ngay đêm đầu tiên, ta đã phạm lỗi.
Khi Thái tử bước vào phòng tắm, chưa kịp xuống nước, ngài đã nghiêm giọng gọi ta:
“Cô từ trước đến nay chỉ tắm nước lạnh, ngươi không biết sao?”
Ngài cởi trần, từng giọt nước rơi tí tách xuống sàn, lấp lánh như ánh băng tan. Tim ta cũng đập theo từng giọt ấy.
Ta không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Điện hạ, nay đang giữa mùa đông, tắm nước lạnh dễ nhiễm phong hàn…”
“Nước lạnh giúp tâm thanh tĩnh. Mau thay nước lạnh.”