Thiên Mệnh - Chương 13
Theo quy định mới, nữ nhi có thể thừa kế một nửa gia sản của phụ mẫu. Trường hợp nếu là con gái duy nhất mà không xuất giá, lại nghênh hôn phò mã nhập tịch thì sẽ được toàn quyền thừa kế toàn bộ gia sản. Ngoài ra, những khoản tiền do chính tay họ làm ra cũng sẽ do họ toàn quyền sở hữu.
Dù chưa thể gọi là công bằng tuyệt đối, nhưng luật này đã đụng đến gốc rễ quyền lợi nam nhân, nên chỉ có thể từng bước tiến hành.
Sau khi hoàn tất cải cách thừa kế, ta tiếp tục hướng đến việc sửa đổi luật hôn nhân. Ta muốn trao cho nữ giới quyền chủ động trong chính cuộc đời mình — họ được phép ly hôn, tái giá, được quyền giữ trọn của hồi môn, và không còn bị ràng buộc bởi những lễ giáo gông xiềng.
Không dừng ở đó, ta còn kiến nghị cấm mua bán nữ nô, yêu cầu hoàn trả những người bị bán về lại quê nhà. Luật mới cũng quy định rõ: gia đình quyền quý không được phép sát hại nô tỳ một cách tùy tiện.
Thế nhưng, hành trình cải cách đâu dễ dàng. Bởi mỗi chữ luật ta viết ra là một lần va chạm với quyền lợi của đám nam nhân nắm quyền. Sự phản đối dâng lên từng đợt như sóng triều, đặc biệt gay gắt nhất là từ những dòng dõi quý tộc lâu đời.
Tề Duẫn bắt đầu dao động. Vì muốn giữ lòng trung thành của bách quan, hắn đã mấy lần có ý định dừng lại.
Ta buộc phải sử dụng hết mọi biện pháp — từ thuyết phục, khuyên nhủ, đến xoay chuyển thế cục — để giữ vững con đường mình đã chọn.
Cuối cùng, luật pháp mới cũng được ban hành trọn vẹn.
Khi đã có sự bảo hộ hợp pháp, các nữ nhân làm việc càng hăng say hơn trước. Kinh thành một thời gian dài rực rỡ, chợ đêm đông đúc người qua lại, sinh khí chưa từng tươi mới đến thế.
Tề Duẫn tỏ ra hài lòng với kết quả, nhưng không hiểu sao, thái độ của hắn đối với ta lại dần trở nên xa cách.
Một đêm nọ, trong buổi yến tiệc tại cung đình, hắn uống hơi nhiều. Ta đỡ hắn trở về điện, nhưng khi vừa chạm tay, hắn lập tức hất ra, bước đi lảo đảo mà không ngoái đầu lại.
Dưới ánh đèn rực rỡ trải dài khắp hành lang, bóng hắn khuất dần vào phía tối, lưng thẳng nhưng lạnh lùng. Đốm sáng rơi trên mặt đất như hoa tuyết mùa đông, bỗng gợi ta nhớ đến đêm tuyết năm xưa — khi chiếc vòng ngọc rơi vỡ, và chính hắn đã ôm lấy ta từ trong giá lạnh.
Ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, còn hiện thực thì lại đứt gãy như chiếc vòng không thể lành.
Ta biết, tình cảm giữa ta và hắn đã sớm chẳng còn nguyên sơ. Ta đã tính toán với hắn từng bước, mà hắn sao có thể không biết? Chỉ là hắn vẫn còn lưu luyến chút nghĩa cũ năm nào.
Bất giác xúc động, ta chạy đến, ôm hắn từ phía sau.
Tề Duẫn khẽ giật mình, thân thể khẽ run, giọng trầm thấp:
“ Sương Sương… trẫm và nàng… từ lúc nào đã trở nên như thế này?”
Hắn không quay đầu, cũng không gỡ tay ta ra, mà chỉ nhẹ nhàng buông tay, bước tiếp.
Ta đứng đó thật lâu, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn.
Kỳ thực, ta đã tính sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ giao quyền lại cho nữ quan, rồi tìm thời gian hàn gắn lại tình cảm giữa hai người. Nhưng mọi dự định đều bị gián đoạn — bởi biên cương đột ngột dậy sóng.
Bắc Khương liên tục quấy phá, cờ chiến giăng đầy chân trời, triều đình lâm vào khủng hoảng.
Các tướng trấn giữ trọng địa đều không thể rời vị trí. Triều đình không còn ai đủ sức cầm quân xuất chinh.
Tề Duẫn bối rối, lo lắng chẳng lúc nào yên.
Một ngày, ta cố ý dẫn hắn đến thao trường phía sau cung.
Tại đó, hàng ngũ nữ binh tập hợp nghiêm chỉnh, oai phong sừng sững như tuyết trắng đầu đông. Khi lệnh phát ra, họ bắt đầu diễn luyện — đội hình xung trận chặt chẽ, giáo thương tung hoành, cung tên vút lên như mưa rào. Từng đường gươm, mỗi bước chân đều đầy uy lực.
Tề Duẫn ngồi trên cao mà vẫn không nén được tiếng tán thưởng.
Khi luyện trận kết thúc, một nữ tướng bước ra trước sân, quỳ xuống xin chỉ thị.
Tề Duẫn kinh ngạc:
“Cố Trinh?”
Cố Trinh dập đầu xin đi chinh chiến, tình nguyện dẫn quân trấn giữ biên ải Bắc Khương.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt Tề Duẫn trầm xuống, nhìn sang ta với vẻ khó đoán:
“Các ngươi âm thầm luyện binh, quả thật đã tính toán trước mọi việc…”
Ta cũng quỳ xuống, dập đầu:
“Thần thiếp một lòng vì xã tắc, mong Hoàng thượng lượng thứ.”
Hắn cười lạnh, miệng nói “Hoàng hậu có tội gì”, nhưng ánh mắt không buồn cúi xuống nhìn, cũng không đỡ ta đứng dậy.
“Có thê tử như nàng, trẫm thật sự an tâm.”
Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, tay áo phất qua trong gió lạnh.
Không lâu sau, Tề Duẫn hạ chỉ phong Cố Trinh làm Đại tướng quân, dẫn theo đội nữ binh tiến về biên cương.
Quân đội nhà Cố uy danh hiển hách, trận nào ra quân là trận ấy đại thắng. Chỉ cần nghe danh nữ tướng Cố Trinh, binh lính Bắc Khương đã run sợ, lòng quân tan rã trước cả khi giao chiến.
Trận chiến kết thúc, quốc gia vững vàng.
Ta nhân cơ hội hiến lên vài kế sách củng cố quốc phòng, chỉnh đốn quân bị. Tề Duẫn dù vẫn còn ngờ vực, nhưng những điều có lợi cho quốc gia, hắn đều không từ chối.
Từ đó, trong ngoài triều đình đều bình an.
Chỉ riêng ta và hắn… lại như hai dòng nước lạnh lẽo chảy song song.
Đã mấy hôm rồi, hắn không bước vào tẩm cung.
Ta biết, khi đại cục đã an định, thì cũng là lúc Tề Duẫn sẽ bắt đầu suy xét lại toàn bộ những việc ta từng làm — từ cải cách, luyện binh, can thiệp luật pháp.
Ta chỉ muốn một lần cuối cùng, được gần gũi hắn như thuở xưa.
Sáng sớm hôm ấy, ta tự tay nấu cháo, chuẩn bị vài món điểm tâm như những ngày hắn còn là Thái tử. Mọi thứ bày biện đâu ra đó, ta sai cung nhân đến mời hắn.
Ta chờ, từ lúc trời còn sớm đến khi nắng đã cao. Nhưng người không đến.
Thay vào đó, chỉ có một đạo thánh chỉ.
Tim ta trùng xuống.
Ta chậm rãi quỳ xuống nền đất lạnh, nhìn bóng thánh chỉ được giơ lên giữa trời.
Làm vua, điều tối kỵ nhất chính là chia sẻ quyền lực.
Mà quyền lực ta nắm lúc này, sớm đã len lỏi khắp hậu cung, trải ra tận tiền triều.
Ta hiểu. Nếu hôm nay hắn muốn phế ta, cũng là điều dễ hiểu.
Ta không hề sợ hãi.
Ta chưa từng có ý tranh ngôi, nhưng nếu hắn muốn cắt đứt con đường mà ta đã mở cho nữ giới, ta sẽ không ngồi yên nhìn. Dẫu có phải bước lên con đường khác, ta cũng chấp nhận. Chỉ là… con đường ấy, ta không mong phải đi.
Vậy mà điều ta không ngờ đến… là khi chiếu thư được đọc lên, lại không phải phế hậu.
Mà là chiếu thư… thoái vị của Tề Duẫn.