Thiên Mệnh - Chương 14
Cả người ta chết lặng. Đôi mắt mở lớn, không thể tin vào tai mình.
Tề Duẫn bước vào từ cửa chính, dáng đi vẫn ung dung như trước. Gió nhẹ thoảng qua vạt long bào, mà phong thái của hắn vẫn như xưa, ung dung bình tĩnh, không giận mà uy.
Hắn đi đến bên ta, cúi người đỡ ta dậy. Ta nghẹn ngào hỏi hắn: “Vì sao… lại làm vậy?”
Hắn chỉ cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió xuân thoảng qua đồng nội:
“ Sương Sương, trẫm phải thừa nhận… nhiều việc nàng làm còn tốt hơn cả trẫm.”
“Trẫm không muốn đến bước binh đao tương tàn với nàng. Nếu nàng có thể khiến thiên hạ an cư, bá tánh ấm no… Nếu nàng có thể giúp chúng ta quay lại những ngày tháng như xưa…”
“Vậy thì, trẫm nguyện lui bước.”
Không rõ từ khi nào, nước mắt đã lặng lẽ ứa ra, làm mờ đi đôi mắt ta.
Ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có sự bao dung và che chở của Tề Duẫn từ đầu đến cuối, những điều ta muốn làm sẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng.
“Hoàng thượng… thiếp chưa từng…”
“Ta biết.” — Hắn cắt lời, dịu dàng đặt chiếu thư vào tay ta.
“Trẫm và nàng là một thể, ai ngồi trên ngôi kia cũng không quan trọng. Chỉ cần nữ nhân có thể bước ra ánh sáng, được học hành, được sống xứng đáng, thì người làm gương đầu tiên… hãy là trẫm.”
Cả thân thể ta khẽ run lên.
Thì ra, hắn vẫn luôn hiểu. Hiểu tất cả.
“Nhưng nếu Hoàng thượng không phải một minh quân, chỉ lo quyền vị mà quên đi sinh dân, thì dẫu có luật pháp hay lý tưởng gì… cũng sẽ sớm tan biến.”
Tề Duẫn khẽ thở dài, ánh mắt nhuốm chút bi ai:
“Mẫu phi ta, sinh mẫu của ta, đều vì thân là nữ nhi mà phải chịu quá nhiều uất ức… Ta không muốn người ta yêu thương, hay bất kỳ ai trong thiên hạ, phải tiếp tục bước đi trên con đường đẫm nước mắt ấy.”
Hắn ngẩng đầu cười, nụ cười có chút tự giễu:
“Từ xưa người ta bảo, ai động lòng trước thì sẽ là người thua cuộc. Có lẽ đúng… Trẫm nguyện từ nay về sau, cúi đầu xưng thần.”
Lòng ta như sóng dâng trào, nước mắt không thể kìm giữ nữa, lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, nghẹn ngào nói:
“Hoàng thượng… thật sự là người nhân nghĩa.”
Không lâu sau, ta chính thức đăng cơ.
Triều đình bắt đầu có cả nam và nữ đồng quyền nhiếp chính.
Dưới sự cổ vũ mạnh mẽ từ ta, hàng loạt nữ quan ưu tú bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là các nữ Tuần phủ trấn giữ các vùng — họ đánh dẹp loạn tặc, thu phục lòng dân, khai thông đường biển, phát triển nông nghiệp và công trình thủy lợi. Những nữ nhân từng bị khinh thường nay lại được dân chúng khắp nơi tôn kính.
Tề Duẫn thì lặng lẽ lui về sau, đứng ở nơi không ai nhìn thấy, làm quân sư, làm tri kỷ, làm phu quân.
Dù mọi việc dần vào quỹ đạo, nhưng muốn thật sự bình đẳng giữa nam và nữ, vẫn còn là con đường dài không thấy cuối.
Ta không dám lơ là, ngày ngày bận rộn giữa triều chính và dân sinh, áo bào chưa bao giờ kịp cởi xuống khỏi vai.
Tề Duẫn hiểu điều đó, song cũng không ít lần oán trách rằng ta quá lạnh nhạt.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ khi một người đàn ông tự mình trải qua cảm giác bị lãng quên, mới thật sự hiểu một người phụ nữ suốt bao đời đã chịu đựng những gì.
Một ngày nọ, hắn mang đến cho ta một bát cháo nóng, mùi thơm lan nhẹ trong điện.
Ta lặng lẽ nói:
“Hàng trăm năm qua, xã hội do nam nhân thống trị, vai trò của nữ nhân đã bị bóp nghẹt tới tận xương tủy. Giờ muốn đảo ngược thế cục, chẳng lẽ chỉ cần vài chục năm là đủ? Ta sợ cả đời này cũng không đủ sức làm hết.”
Tề Duẫn đưa tay vuốt tóc ta, giọng nói dịu dàng:
“Vậy thì… những điều chúng ta chưa làm xong, hãy để con cái ta làm tiếp.”
Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng bế ta lên, bước vào tẩm điện.
Sau màn sa rủ xuống, mọi ồn ào lắng lại. Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập, hoà vào nhau dịu dàng.
Một năm sau, ta sinh được một bé gái.
Tề Duẫn xem con như châu báu, thương yêu hết mực. Hắn thậm chí không muốn ta sinh thêm đứa nào nữa, sợ tình yêu của mình sẽ bị chia nhỏ.
Khi con gái vừa tròn một tuổi, hắn đã vội vã thúc giục ta lập con làm hoàng thái nữ.
Ta lắc đầu, nói con còn quá nhỏ, chưa thể thấy rõ phẩm hạnh hay trí tuệ. Nếu tương lai con không đủ năng lực kế vị, thì sẽ chọn người khác trong hoàng tộc — người xứng đáng nhất.
Tề Duẫn hiếm khi nổi giận, nhưng lần ấy, hắn thật sự nổi trận lôi đình.
Hắn nói, hắn sẽ đích thân dạy dỗ con, không thể để người khác chiếm lấy ngai vàng mà sinh lòng thù oán với con gái chúng ta.
“Con gái chúng ta là dòng chính! Nếu người khác lên ngôi, con bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm!”
Sau khi nguôi giận, hắn trầm giọng nói:
“Giờ ta mới hiểu, vì sao tiên hoàng hậu ngày xưa lại cố gắng bảo vệ ngôi vị cho con trai mình đến như thế.”
Hắn tự cười, giọng đầy chua chát:
“ Sương Sương… vì con, ta cũng đã thành kẻ có tâm địa hiểm sâu rồi.”
Ta dịu dàng nhìn hắn, lặng lẽ nói:
“Thái tử của thiếp, mãi mãi là người thuần hậu, thanh liêm, tốt nhất thế gian.”
Chúng ta nhìn nhau cười, hắn ôm ta vào lòng, bế con bé lên trời cao — như muốn dâng lên cả thế gian cho con gái nhỏ.
Từ đó trở đi,
Chúng ta cùng nhau sớm tối cần mẫn, chiếu sáng một phương, không ngại gió sương.
Bên nhau, trọn đời.
Ngụy Sương và Tề Duẫn.