Thư Ký Trưởng Của Tổng Giám Đốc - Chương 49
Ai biết bọn họ có định “xử” luôn mình không chứ…
Một giọng trầm vang lên, rõ ràng, dứt khoát:
“Cô Giang Uyển, cô vào làm việc trước đi. Chuyện ở đây để chúng tôi lo.”
Người vừa lên tiếng chính là Lôi Ưng — người như tên, dáng cao lớn, vai rộng như tường, ánh mắt nghiêm nghị.
Chỉ cần anh ta đứng đó thôi, đã khiến tim Giang Uyển run rẩy mấy nhịp.
Người này phải cao gần mét chín lăm mất…
Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn, chẳng khác gì tượng gỗ bị thôi miên.
“Cô Giang Uyển?”
Thấy cô vẫn chưa phản ứng, Lôi Ưng gãi đầu, có chút ngượng ngập:
“Cô Giang, vừa rồi chắc bị dọa sợ rồi phải không?”
Nụ cười hề hề của anh ta khiến hình tượng sát khí ban nãy sụp đổ hoàn toàn.
Trông anh ta chẳng khác nào một con mèo to xác mặt dữ, nhưng lại lóng ngóng dễ thương.
Sợi dây thần kinh căng chặt trong người Giang Uyển dần được nới lỏng.
Người này biết tên cô, còn nói chuyện lễ phép… xem ra không phải kẻ đến gây hại.
“Là tổng giám đốc Trì phái các anh đến phải không?” – cô khẽ hỏi.
Không cần ai nói, cô cũng biết rõ câu trả lời.
Cô còn tưởng người đàn ông kia đã thật sự mặc kệ sống ᥴhết của mình rồi chứ.
Lôi Ưng cười gãi đầu, không nói rõ.
“Cô Giang, mời.” – Anh ta nghiêng người, ra hiệu mời cô đi trước.
Giang Uyển chống tay lên cửa xe, khẽ đứng dậy.
Vừa định bước đi, đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người nghiêng ngả.
Phản xạ nhanh như chớp, Lôi Ưng vươn tay đỡ:
“Cô Giang, cô sao vậy?”
Giang Uyển đỏ bừng mặt, cười gượng:
“Làm phiền anh dìu tôi một đoạn… tôi bị dọa đến mềm chân rồi.”
“Là lỗi của tôi, Lôi Ưng thất trách!”
Anh ta không xem việc đó là xấu hổ, trái lại còn thấy áy náy thật sự.
Nói xong, Lôi Ưng cúi người, bế ngang cô lên.
“Á—!” – Giang Uyển hét nhỏ. – “Tôi chỉ nói dìu, không phải bế!”
Nhưng đã muộn.
Một người đàn ông vạm vỡ, một người phụ nữ mảnh mai, cảnh tượng trông chẳng khác gì mẹ kangaroo bế con.
Người qua đường vừa sợ vừa ngỡ ngàng, còn Lôi Ưng vẫn mặt dày tiến vào sảnh lớn.
Thang máy mở ra, kim loại sáng loáng phản chiếu hình ảnh hai người — cô đỏ mặt, anh thản nhiên.
Khi cửa tầng 39 mở ra, Trì Dật và An Hy Diêu đã đứng chờ sẵn.
“An môn chủ, Trì môn…” – Lôi Ưng vừa định buột miệng gọi, đã bị ánh mắt sắc bén của Trì Dật chặn lại giữa chừng.
Không khí lập tức trĩu xuống.
An Hy Diêu liếc sang, nụ cười hứng thú nở trên môi.
Ánh mắt hắn dừng lại ở Giang Uyển đang nằm gọn trong vòng tay Lôi Ưng.
Càng nhìn, nụ cười càng sâu.
Một luồng sát khí lạnh buốt từ bên cạnh toát ra, tràn ngập cả tầng văn phòng.
Nhưng dường như… vẫn có kẻ ngây ngô chưa nhận ra bão sắp đến.
Giang Uyển cuộn tròn trong lòng Lôi Ưng, cả người cứng đờ như ngồi trên đống kim châm.
Ánh mắt Trì Dật sắc lạnh như dao, chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến da đầu cô tê rần.
“Còn chưa xuống à? Không có chân sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức người nghe phải rùng mình.
Ai cũng cảm nhận được cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong từng chữ, chỉ tiếc có người… ngu đến mức không biết sợ.
“Tổng giám đốc Trì! Cô Giang nói bị dọa mềm chân, giờ không thể tự đi được!”
Có thể bạn quan tâm
Lôi Ưng siết chặt tay, nghiêm túc báo cáo như đang trình nhiệm vụ chiến đấu.
Giang Uyển suýt ngất.
Cô cố giãy giụa muốn xuống đất, nhưng sức Lôi Ưng quá mạnh, càng vùng càng bị ôm chặt.
Thấy cảnh đó, An Hy Diêu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Hắn cười phá lên:
“Ha ha ha! Lôi Ưng, chỉ số IQ của cậu… đúng là đáng lo thật!”
Tiếng cười lan khắp tầng, đến mức hắn phải ôm bụng, cười run cả người.
Chỉ có Lôi Ưng là chẳng hiểu gì, còn Trì Dật thì… đã sắp phát điên.
“An môn chủ, anh cười gì thế? Tôi nói đâu có sai!”
Lôi Ưng nghiêm mặt phản bác, vừa nói vừa cúi nhìn Giang Uyển đang ngọ nguậy trong tay, giọng lập tức trầm xuống:
“Cô Giang, cô giờ không thể đi được, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi! Đừng cử động!”
Giọng anh ta lớn như sấm, vang dội khắp phòng.
Giang Uyển muốn độn thổ, còn Trì Dật… nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng “rắc rắc”.
“Lôi Ưng! Anh thả tôi xuống trước đi, tôi đi được rồi!”
Giang Uyển nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng ánh mắt đang tóe lửa của Trì Dật.
Trì Dật hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh.
“Lôi Ưng, thả Cô Giang xuống đi.”
“Nhưng mà…” – Lôi Ưng vẫn định cãi, chưa kịp nói xong, An Hy Diêu đã chen vào, cười gượng:
“Lôi Ưng à, Cô Giang nói đi được rồi, cậu mau thả người ta xuống đi. Nếu còn chậm nữa… e là có người ở đây sẽ nổi giận đấy!”
Lôi Ưng nhìn qua nhìn lại giữa An Hy Diêu và Trì Dật, vẻ mặt mờ mịt:
“Ai sẽ nổi giận? Sao lại giận?”
“…”
Cả phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Giang Uyển chỉ muốn úp mặt vào tường cho xong, còn Trì Dật thì giận đến mức gân xanh giật liên hồi.
Anh nhìn khuôn mặt rõ ràng trông không hề ngu của Lôi Ưng, mà hận không thể đấm cho một phát nổ tung luôn!
“Lại đây!”
Trì Dật mở hai tay, gương mặt đen như đá.
Câu nói ngắn ngủn, nhưng khí thế lạnh thấu xương.
Giang Uyển đứng hình.
Lôi Ưng cũng cứng người như tượng.
Trời đất ơi… cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì với Trì môn chủ thế?!
Đến giờ, dù là kẻ ngốc cũng cảm thấy có gì đó… không đúng!
“Tổng giám đốc Trì! Giao Cô Giang cho anh, tôi đi đây!”
Lôi Ưng lập tức ném Giang Uyển vào lòng Trì Dật – nhanh như ném củ khoai lang nóng phỏng tay!
Sau đó anh ta ấn ngay nút đóng thang máy, đứng nghiêm như lính gác, giả vờ nhìn trần, nhìn sàn, nhìn tường – nhìn đâu cũng được, miễn đừng nhìn vào hai người kia.
Trì Dật siết chặt người trong tay, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt u ám không lường nổi.
“Ờm… tôi cũng đi đây!”
An Hy Diêu lập tức sải bước về phía thang máy, đứng cạnh Lôi Ưng.
Cửa thang máy từ từ khép lại, rồi lặng lẽ trôi xuống tầng dưới.
Trong thang, Lôi Ưng thở phì phò, lo lắng hỏi nhỏ:
“An môn chủ, anh nói xem… Trì môn chủ có giận quá mà điều tôi đi châu Phi không?”
Thân hình to lớn cúi rạp, dáng vẻ khổ sở chẳng khác nào con rùa rụt cổ.
An Hy Diêu nhìn hắn, ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười, lắc đầu thở dài:
“Thằng này… hết thuốc chữa rồi.



