Thư Ký Trưởng Của Tổng Giám Đốc - Chương 9
Cô đáp dứt khoát: “Giang Uyển, nữ, hai mươi bốn tuổi, cao một mét sáu chín, nặng bốn mươi bảy ký, nhanh nhẹn, ăn nói tốt. Tôi đã tới đây rồi, mấy người ngoài kia có thể loại hết đi.” Dứt lời, cô im lặng, ánh mắt thản nhiên như không.
“Thế cũng được à?” – một người bật ra câu hỏi nhỏ.
“Được chứ.” – cô nhún vai. – “Giới thiệu bản thân là phải ngầu mới được.”
Ngông cuồng và ngạo mạn – ấn tượng thứ hai.
Từ Thiên dựa lưng ra ghế, nhướng mày: “Câu hỏi đầu tiên. Nếu vị hôn thê của tổng giám đốc gọi điện đến đúng lúc tổng giám đốc đang hẹn hò với người phụ nữ khác, cô sẽ trả lời thế nào?” Câu hỏi vừa dứt, anh ta nheo mắt – rõ ràng đang đợi xem cô cứng họng thế nào.
Nhưng Giang Uyển chỉ bĩu môi, đáp liền: “Chào tổng giám đốc phu nhân, ngài tổng đang ở trong phòng với tình nhân, â* á* mặn nồng lắm ạ. Hoặc tôi sẽ nói: ‘Phiền bà gọi lại sau ba giây, tổng giám đốc đang mặc lại quần.’”
Cả phòng sững lại. Không ai thốt nổi lời nào. Kinh ngạc và sốc não – ấn tượng thứ ba.
Từ Thiên ho nhẹ, hỏi tiếp: “Câu thứ hai. Nếu tổng giám đốc nói với cô – ‘Tối nay anh cô đơn, cần em bên cạnh’, cô sẽ phản ứng thế nào?” Anh ta nhịn cười, giọng đầy trêu chọc. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Giang Uyển, thậm chí cả cô thư ký ghi chép cũng ngẩng đầu lên.
Giang Uyển hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi lại: “Tổng giám đốc của mấy người có đẹp trai không?”
Từ Thiên hơi khựng lại, rồi bật cười: “Đẹp trai.”
“Thế đã kết hôn chưa?”
“Chưa, mới có vị hôn thê thôi.”
“Vừa đẹp trai, chưa vợ, lại có tiền và quyền – điều kiện tốt đấy.”
“Chuẩn luôn.” – Từ Thiên sờ cằm, hứng thú nhìn cô.
“Vậy mà vẫn chẳng ai dám động vào, chắc chỗ đó có vấn đề rồi.”
Không khí đóng băng trong nửa giây. Sau đó là hàng loạt ánh mắt sững sờ, vừa choáng vừa ngờ vực. Một vài người phỏng vấn khẽ ho khan để kìm cười, còn Từ Thiên thì không biết nên bật cười hay che mặt.
Trong đầu tất cả chỉ có một dòng duy nhất: Cô gái này… đúng là không sợ trời, không sợ đất.
Ba giây sau, Từ Thiên mới hoàn hồn. Anh nhìn Giang Uyển chằm chằm, trong lòng dấy lên một sự hứng thú kỳ lạ. Nếu cô nàng này gặp tổng giám đốc – người cũng có miệng lưỡi sắc bén chẳng kém – thì chắc hai bên sẽ “bùng nổ” đến mức nào đây?
“A… Giang Uyển, cô cứ về đi, ba ngày nữa bọn tôi sẽ thông báo kết quả.”
“Mẹ ơi, mẹ đậu phỏng vấn chưa?”
Cậu nhóc nhỏ thó cầm lấy túi xách từ tay Giang Uyển, ngoan ngoãn bóp vai đấm lưng cho mẹ, trông chẳng khác gì một “tay sai trung thành” phiên bản mini. Giang Uyển nằm dài trên ghế sô-pha, lười biếng để mặc con trai phục vụ, mái tóc xõa xuống gối, giọng uể oải: “Không biết nữa, ba ngày sau sẽ rõ.”
“Không sao! Dù mẹ có thất nghiệp thì con vẫn nuôi mẹ được!” – thằng bé hăng hái nói, giọng chắc nịch như người đàn ông trưởng thành.
Giang Uyển nhướng mày, lườm yêu: “Con nuôi mẹ? Bảo bối ơi, con tính ra chợ bán rau nuôi mẹ à?”
Có thể bạn quan tâm
Cô không đùa đâu – trẻ con sáu tuổi mà cũng đòi nuôi mẹ, đúng là hết biết. Bánh Bao chu môi, ra vẻ không phục. “Mẹ đừng coi thường con, con giỏi lắm á! Hê hê, con còn là…” Cậu đang định khoe tiếp thì phát hiện mẹ đã ngủ mất tiêu.
Bánh Bao khẽ thở dài. Mẹ đúng là ‘nữ thần ngủ gật’! Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho mẹ, rồi lặng lẽ vào phòng, mở máy tính, bắt đầu làm việc của riêng mình.
Dù chưa có tin tức từ công ty, Giang Uyển cũng chẳng quá lo. Những ngày sau đó, cô dành thời gian đưa con trai đi dạo công viên, xem phim, đi ăn vặt; cuộc sống tạm ổn, nhẹ nhõm và đầy tiếng cười.
Sáng nay, cô dậy sớm, mặc đồ chỉnh tề, dắt tay Bánh Bao lên xe buýt hướng về nghĩa trang ngoại ô phía Đông. Trên xe, Giang Uyển đội mũ che nửa khuôn mặt, ngồi im, chẳng rõ là đang ngủ hay đang trầm tư. Bánh Bao thấy mẹ im lặng cũng ngoan ngoãn nắm tay mẹ, không nói năng gì.
“Đến nghĩa trang phía Đông rồi!” – tiếng phụ xe vang lên.
Xe dừng lại. Giang Uyển đứng dậy, nắm tay con trai, bước xuống và đi về phía cánh cổng sắt cũ kỹ. Người trông coi nghĩa trang đã đổi, không còn ông lão hiền hậu năm xưa mà là một thanh niên trẻ. Anh ta cứ lén nhìn hai mẹ con – một người phụ nữ xinh đẹp như thế xuất hiện ở nơi tĩnh mịch toàn mùi nhang khói, quả thật hiếm thấy.
Khi tới trước mộ phần của Giang Trung Kiên, bước chân Giang Uyển khựng lại. Trên bia, người đàn ông trung niên đang mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ôn tồn như thể vẫn đang dõi theo con gái. Nỗi bi thương chợt dâng lên, cô chậm rãi quỳ xuống, kéo cả Bánh Bao cùng quỳ.
“Bánh Bao, lại đây, quỳ xuống.”
Cậu bé mím môi, làm theo lời mẹ. Ánh mắt nhỏ xíu ngước lên nhìn bức ảnh, rồi quay sang gương mặt sầu muộn của mẹ, dường như cậu hiểu được phần nào.
“Mẹ, đừng buồn, vẫn còn có con mà.” Giọng non nớt, nhưng lại vang lên kiên định. Dù cả thế giới sụp đổ, con vẫn sẽ là người chống đỡ vì mẹ.
Giang Uyển xoa đầu con, chợt thấy nỗi buồn trong lòng như dịu đi. “Đây là ông ngoại con đấy, Bánh Bao. Ông là người duy nhất trên đời từng đối xử tốt với mẹ. À… bây giờ thì còn có con nữa.”
Cô đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ. Trên khuôn mặt mỉm cười của Giang Trung Kiên, dường như có gì đó thanh thản. Từ ngày Trần Tình bước chân vào nhà họ Giang, cô chưa từng thấy lại nụ cười hiền hậu ấy trên gương mặt ông. Cô tin, người duy nhất khiến cha cô từng cười hạnh phúc như vậy… chỉ có thể là mẹ cô.
“Mẹ, còn bà ngoại đâu ạ?”
Nghe câu hỏi bất ngờ của con, tim Giang Uyển thắt lại. Cô im lặng giây lát, rồi khẽ đáp: “Bà ngoại không còn nữa rồi, mẹ cũng không biết bà ở đâu.”
Kể từ sau sinh nhật mười tuổi, cô chưa từng gặp lại mẹ. Trong ký ức xa mờ, bà là người phụ nữ có mái tóc dài đen óng, đôi mắt dịu dàng như nước.
Bánh Bao “ồ” một tiếng nhỏ, đôi mắt tròn xoe ánh lên tò mò. Cậu vẫn luôn thắc mắc về người bà ngoại chưa từng gặp mặt.
“Bánh Bao, mau gọi ông ngoại đi.”
Cậu bé nghiêm túc dập đầu ba cái trước bia, rồi như đang đọc lời thề, cất giọng trịnh trọng: “Ông ngoại, cháu là Bánh Bao, là con trai được mẹ yêu thương nhất! Cảm ơn ông đã nuôi dưỡng mẹ, cảm ơn ông đã yêu mẹ suốt mười tám năm. Từ nay về sau, cháu sẽ thay ông chăm sóc mẹ. Ông yên tâm, cháu sẽ luôn đối xử thật tốt với mẹ!”
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói non nớt nhưng kiên định của Bánh Bao vang vọng khiến lòng Giang Uyển nghẹn lại. Cô cụp mi, không dám chớp mắt vì sợ nước mắt rơi xuống.
Những hình ảnh cũ bất chợt ùa về. Khi sang Mỹ, cô học ở thành phố khác, chỉ ở nhà dì được hai tháng rồi chuyển ra ngoài.



