Thử Thách Trước Hôn Nhân - Chương 09
Sáng hôm sau, tôi có mặt ở sân bay. Trong điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chất đầy. Tôi vốn chẳng định trả lời ai, nhưng nghĩ lại, vẫn ưu tiên chặn ba người đầu tiên: mẹ tôi, Trần Dụ và Vân Kỳ Lam.
Đơn điều chuyển công tác đã được duyệt từ trước. Tôi giấu kỹ. Ngay cả mấy người bạn thân cũng không dám nhắc tới, sợ bị kéo vào vòng xoáy rắc rối. Còn việc tôi sang nước nào, bay ở sân bay nào, không một ai biết. Công ty giữ kín lịch trình, bảo mật tuyệt đối.
Nghe nói sau khi biết tôi phá thai, lãnh đạo từng khuyên tôi nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng tôi hiểu rõ — rời khỏi những con người bẩn thỉu đó, mới thật sự là nghỉ ngơi.
Cha tôi gọi không được, liền gửi hàng loạt tin nhắn:
【Bố đã dạy dỗ mẹ con rồi, bà ấy lớn tuổi mà còn bày đặt theo giới trẻ, đòi chơi cái trò “kiểm tra trước hôn nhân” vớ vẩn.】
【Bên nhà Trần Dụ đã xin lỗi, nói sẽ giúp em trai con. Nhưng con phải cưới nó thì mối quan hệ này mới chắc.】
【Thôi được, bố thay mặt Kỳ Lam xin lỗi con, vậy được chưa?】
【Mà tính cách con cũng có vấn đề, không thể đổ hết lỗi cho bố.】
Tôi đáp lại vỏn vẹn một tin:
【Vân Vĩnh Cường, tôi mong lần sau nghe tin về ông là tin ông chết, và tôi được mời đến dự đám tang.】
Gửi xong, tôi chặn luôn số. Từng người một, tôi đưa tất cả vào danh sách đen — công bằng, dứt khoát, không sót một ai.
Ra nước ngoài được nửa tháng, tôi nhận cuộc gọi từ cảnh sát trong nước. Họ nói người nhà không liên lạc được, đã báo mất tích. Nếu tôi không về trong hai năm, họ sẽ làm thủ tục xóa hộ khẩu, coi như tôi đã chết. Tôi chỉ cười, giải thích ngắn gọn rồi từ chối gặp.
Một đồng nghiệp trong nước kể lại rằng, tên tôi đang bị bàn tán ầm ĩ trên mạng. Có một blogger trên Tiểu Hồng Thư, lấy nick “Lam Hoa Phiến Phiến”, đăng hàng loạt bài về tôi. Đến cả mẹ tôi cũng nhập cuộc, lên sóng livestream, tự xưng là “người mẹ khổ tâm”, kể rằng tôi vô ơn, bất hiếu, ruồng bỏ gia đình.
Tôi không phản ứng, chỉ lập một tài khoản ẩn danh, đăng toàn bộ video “bài kiểm tra trước hôn nhân” của họ, cùng câu chuyện tuổi thơ của mình, chia thành ba phần: thượng – trung – hạ. Tôi viết mọi thứ bằng sự bình tĩnh tuyệt đối, như thể đang kể lại cuộc đời của một người khác.
Những đoạn clip đó lan truyền nhanh chóng. Cư dân mạng nổi giận, họ chửi rủa, lên án, vạch trần. Chẳng bao lâu, các tài khoản liên quan đồng loạt biến mất. Gia đình Trần Dụ bị bôi nhọ, danh tiếng của họ rơi tự do — và lần đầu tiên, họ nếm được cảm giác của người bị công chúng phán xét.
Từ ngày sang nước ngoài, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình — một cuộc đời dài và yên tĩnh. Sau giờ làm, tôi quyết định học tiếp tiến sĩ, không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ vì tôi không muốn tiếp tục bỏ rơi chính bản thân mình.
Vài tháng sau, tôi nhận được một email lạ trong hộp thư QQ cũ. Là em trai tôi.
【Chị, sao không đóng tiền điện cho mẹ? Làm em mệt chết!】
【Cả tiền gas với tiền nước cũng chưa thanh toán, phiền thật! Toàn để em phải trả!】
【Chị chuyển tiền cho em đi! Sao lại bắt em gánh hết thế!】
Ngay sau đó là một email khác, vẫn từ địa chỉ đó — là mẹ tôi.
【Tết này con có về ăn cơm không, mẹ nhớ con lắm.】
【Bố con bị xe tông, con cũng nên về một chuyến đi chứ?】
【Kỳ Lam bị Trần Dụ say rượu đâm một nhát, giờ hai bên đang kiện tụng nhau.】
Có thể bạn quan tâm
Tôi đọc xong, chỉ nhếch môi cười. Thật ra, tôi đã đoán được. Sau khi tôi rời đi, họ mới dần hiểu ra cái gọi là “bài kiểm tra trước hôn nhân” ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng khi mọi người đổ lỗi cho nhau, người duy nhất yếu thế, dễ bị đổ tội nhất — vẫn là mẹ tôi.
Cái vòng lặp ấy chưa bao giờ dừng, chỉ thay nhân vật, thay người chịu đựng. Còn tôi — tôi đã bước ra khỏi đó, và sẽ không bao giờ quay lại.
Nghe nói tôi — “người con dâu tương lai” ấy — đã không còn, cha mẹ của Trần Dụ lập tức trở mặt. Những lời hứa hẹn giúp đỡ em trai tôi tan biến như bọt nước. Bề ngoài, họ vẫn nói áy náy, tỏ vẻ hối lỗi, miệng không ngớt những câu “sẽ bù đắp”, “sẽ xem xét lại”, nhưng khi thật sự phải đưa ra quyết định, chẳng phải còn phải thông qua bao nhiêu tầng phê duyệt, bao nhiêu cuộc họp nội bộ mới dám chốt sao? Có bao giờ người ta dám đánh đổi lợi ích thật chỉ vì một kẻ đã rời khỏi cuộc chơi.
Mẹ tôi hơn hai mươi năm chưa từng đi làm, vẫn ngây thơ tin rằng nhà họ Trần quyền thế ngập trời như cái thời cũ mấy chục năm trước, khi chỉ cần một cái danh cũng đủ che phủ cả đời người khác. Còn cha tôi — người đàn ông từng trúng mánh một lần trong đời — sau cú may mắn đó, mấy chục năm trôi qua vẫn sống bám vào chút tài sản cũ, không tiền đồ, không khí phách, chỉ còn cái thói quen đổ lỗi cho người khác để biện minh cho sự bất lực của mình.
Mẹ của Vân Kỳ Lam thì sớm đã tìm được lối thoát khác. Bà ta quyến rũ một lão già giàu có hơn, ăn chơi trác táng bên ngoài, mặc kệ con gái và cha tôi ra sao. Cha tôi không chịu nổi nhục, nửa đêm mò đi bắt gian, kết cục bị xe tông, liệt nửa người, nằm bẹp một chỗ, chờ chết trong cơn hối hận muộn màng. Mẹ tôi lại trở thành người phải ở đó chăm sóc, tiếp tục vai trò quen thuộc của mình — người đàn bà suốt đời chỉ biết chịu đựng và phục vụ, chẳng bao giờ biết sống cho chính mình.
Còn đứa em trai vô dụng của tôi, mất đi người gánh vác, cuộc đời nó cũng trôi dạt như chiếc lá héo. Mỗi tháng sống lay lắt, vài trăm tệ cũng phải vay mượn, gây chuyện hết lần này đến lần khác, đời sống rệu rã, nhếch nhác, chẳng còn chút tương lai.
Cha của Trần Dụ năm đó vì đoạn video “thử thách trước hôn nhân” lan khắp mạng, bị thanh tra nội bộ lẫn cấp trên để ý. Người ta đào ra vô số sai phạm, cuối cùng ông ta bị giáng chức, điều về một huyện nhỏ hẻo lánh, chỉ mong yên thân cho đến ngày nghỉ hưu.
Còn Vân Kỳ Lam, sau cơn náo loạn ấy, chẳng khác gì kẻ tự hủy. Cô ta lên mạng bịa chuyện, cố dựng hình mình thành “nạn nhân” nhưng càng nói càng lộ sự bỉ ổi. Cộng đồng mạng quay lưng, công ty sa thải, danh tiếng mất sạch. Không biết tỉnh ngộ, cô ta lại quay về bám lấy Trần Dụ, đeo bám anh ta khắp nơi, thậm chí còn phát điên đến mức uống phần rượu anh ta vừa uống dở, cười mà nói: “Anh yêu ngọt thật đấy.”
Nhưng tình yêu mù quáng rồi cũng đến lúc rã nát. Một đêm Trần Dụ say khướt, trong cơn kích động, cầm dao trái cây trên bàn đâm cô ta thật. Mọi thứ kết thúc trong hỗn loạn, trong mùi máu và rượu rẻ tiền.
Tôi đọc đến đó — chỉ một thoáng — rồi nhấn “xóa toàn bộ”. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ dính vào cái vũng bùn nhão nhoét đó lần nào nữa, sẽ không để bản thân mục rữa cùng họ.
Thế giới này rộng lớn, còn vô số nơi chờ tôi đến. Tôi đã mất đủ nhiều, đau đủ sâu. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên tĩnh, thanh sạch, tự do — nơi mà không ai còn có thể quyết định thay tôi điều gì.
Và nếu có kiếp sau, tôi mong mình vẫn là tôi, nhưng không còn phải sinh ra trong một gia đình như thế nữa.