Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 4
chỉ đổi chỗ để thôi…”
Nó khóc thảm thiết như thể chính nó mới là người bị ép buộc.
Tôi nghe mà chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng.
Sợ tôi bị lừa?
Trong khi kẻ lừa đảo lớn nhất đang ngồi ngay trước giường bệnh của tôi, khóc lóc kể công đạo lý.
Tôi nhắm mắt, để mặc một giọt nước mắt “đau lòng” lặng lẽ trượt xuống, thấm vào gối.
Dưới chiếc gối ấy, chiếc máy ghi âm nhỏ đang nhấp nháy ánh đỏ yếu ớt, ghi lại từng lời tự thú – cả quá trình phạm tội của hai vợ chồng họ.
Tôi điều chỉnh hơi thở, tiếp tục hỏi câu cuối.
“Thế… còn chuyện hai triệu tám trăm tám mươi nghìn… các con biết bằng cách nào? Mẹ… chỉ nói với Tâm Tâm là mẹ có hai trăm nghìn thôi mà…”
Hoàng Vũ sững lại, rồi ấp úng.
“Là… lần trước… Tâm Tâm dọn phòng giúp mẹ… rồi… vô tình thấy sổ ghi chép trong ngăn kéo…”
“Vô tình”?
Trong lòng tôi bật lên tiếng cười lạnh.
Một người ngay cả lau bàn còn chống chế, lại đi “vô tình” dọn đến ngăn kéo bí mật nhất của tôi?
Tất cả đã sáng tỏ.
Đây không còn là chuyện nội bộ gia đình nữa.
Đây là hành vi lừa đảo có kế hoạch, có tổ chức, có sự phân công rõ ràng.
Và với bản ghi âm này… tôi đã có trong tay thứ vũ khí sắc bén nhất.
Sáng hôm sau, lúc Hoàng Vũ và Kiều Tâm xuống làm thủ tục xuất viện, tôi lén lấy chiếc điện thoại dự phòng giấu dưới gối, bấm gọi vào một số quen thuộc.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trẻ trung đầy năng lượng.
“Cô giáo? Sao cô lại gọi bằng số này? Cô vẫn ổn chứ?”
Đó là Khải Dương – học trò giỏi nhất của tôi.
Năm xưa, cậu suýt nghỉ học vì quá nghèo, chính tôi đã tìm thầy hỗ trợ học phí để em tiếp tục đến trường. Hiện tại, Khải Dương đã trở thành một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố.
“Khải Dương, cô cần em giúp một việc.” Giọng tôi điềm tĩnh, rành mạch.
Nửa tiếng sau, Khải Dương xuất hiện trước cửa phòng bệnh, khoác bộ vest chỉnh tề, tay xách cặp tài liệu.
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện trong vài ngày qua.
Gương mặt cậu càng nghe càng trầm xuống. Đến cuối, cậu đập mạnh vào đùi, bật dậy.
“Cô giáo, họ quá đáng thật! Đúng là loại không có lương tâm! Cô yên tâm, em lập tức báo công an. Đây là tội lừa đảo, số tiền lớn như vậy, vào tù là chắc!”
“Khoan đã.”
Tôi giơ tay ngăn lại, bình thản nhìn cậu.
Tôi chậm rãi nói tiếp.
“Cô vẫn chưa nói hết.”
Khải Dương thoáng sững lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Có thể bạn quan tâm
Tôi lấy chiếc máy ghi âm từ dưới gối, đặt vào tay cậu.
Sau đó tôi kể cho cậu nghe phần còn lại của kế hoạch.
“Cái tài khoản đầu tư đó… thật ra không phải tài khoản tài chính thông thường.”
“Nó là lối duy nhất để truy cập vào quỹ tín thác gia đình mà cô lập nửa năm trước, theo lời em khuyên và dưới sự hướng dẫn của người quản lý quỹ em giới thiệu.”
Đôi mắt Khải Dương trợn to, miệng hơi hé ra, gương mặt mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Tôi tiếp tục điềm tĩnh nói.
“Sau khi ông nhà mất, cô bắt đầu nhận ra một điều: trái tim Hoàng Vũ đã không còn đặt mẹ nó ở vị trí đầu tiên nữa. Còn lòng tham của Kiều Tâm thì hiện rõ như chữ viết trên bảng. Cô dạy học cả đời, nhìn học trò, nhìn phụ huynh… cô hiểu lòng người hơn ai hết. Cô không thể không chuẩn bị cho mình một đường lui.”
“Cô đoán sớm muộn gì chúng cũng nhúng tay vào tiền tiết kiệm. Vì vậy cô thuận theo dòng nước, cố tình ghi con số hai triệu tám trăm tám mươi nghìn vào cuốn sổ cũ, lại chỉ nói với Kiều Tâm là hai trăm nghìn. Tất cả chỉ để xem lòng tham của nó sâu đến đâu… và giới hạn đạo đức của Hoàng Vũ nằm ở chỗ nào.”
“Và kết quả thì… rõ ràng lắm rồi. Chúng chẳng có giới hạn nào cả.”
“Cái ủy quyền điện tử mà Hoàng Vũ kích hoạt, thực ra là bẫy cô đặt sẵn. Tin nhắn ngân hàng báo ‘giao dịch 2,88 triệu tệ’ không phải thông báo chuyển khoản thành công, mà là cảnh báo: có yêu cầu chuyển tiền lớn đang được kích hoạt.”
“Ngay lúc nhận được tin nhắn, cô đã liên hệ với quản lý quỹ để kích hoạt quy trình đóng băng kéo dài bảy mươi hai giờ. Trong thời gian đó, lệnh chuyển tiền chỉ bị treo, không thể thực sự rời khỏi tài khoản.”
“Cho nên… tiền của cô không mất một đồng.”
“Cô chỉ muốn biết… vì tiền, trái tim chúng có thể đen đến mức nào.”
Căn phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng đến nặng nề.
Khải Dương ngồi im, nhìn chằm chằm như thể lần đầu tiên thấy rõ con người thật của tôi. Một lúc sau, cậu mới thốt lên, giọng xen lẫn kính nể và… một chút sợ hãi.
“Cô giáo… cái phản ứng hóa học này… hơi mạnh tay đó…”
Tôi nhìn ra bầu trời xám bên ngoài cửa sổ, bật cười lạnh nhạt.
“Có những tạp chất cứng đầu, chỉ có nước cường toan mới hòa tan được sạch sẽ, không để lại dấu vết.”
Khải Dương hít vào một hơi sâu, ánh mắt trở nên sắc và sáng hơn. Cậu đã hiểu.
Chuyện này không phải tranh chấp gia đình nữa.
Đây là vở kịch mà tôi đạo diễn, tính toán từng bước — một chiếc bẫy chuột hoàn chỉnh để chờ hai con chuột tự dâng mình.
Còn Khải Dương, chính là người sẽ kéo tấm lưới cuối cùng.
“Cô giáo, em hiểu rồi. Vậy bước tiếp theo cô muốn em làm gì?”
Tôi nhìn cậu, chậm rãi đáp.
“Mời vào rọ.”
Sau cơn “bạo bệnh” vừa qua, trông tôi như bị rút kiệt sinh lực. Đối diện con trai và con dâu, tôi không còn chất vấn, không còn tranh luận. Ánh mắt trống rỗng, lời nói yếu ớt, việc gì chúng bảo tôi cũng khẽ gật đầu.
Trong mắt chúng, cơn đau tim cộng với chuyện “mất sạch hai triệu tám trăm tám mươi nghìn” đã đánh gục hoàn toàn ý chí của tôi.
Tôi đồng ý vào viện dưỡng lão Hoàng Hôn Đỏ, chỉ đưa ra một yêu cầu cuối cùng.
Trong căn nhà cũ ngổn ngang ấy, tôi run rẩy mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ từ tầng dưới cùng.
Bên trong là chiếc chìa khóa két sắt bằng đồng đã ngả màu theo năm tháng.
“Đây là… thứ bố con để lại.” Giọng tôi khàn đặc, nhuốm vẻ tàn tạ. “Ông ấy nói trong đó có vài cây vàng, với chút trang sức. Định để dành cho mẹ phòng lúc cần. Giờ coi như mẹ không còn dùng đến nữa…



