Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 8
Không lớn, nhưng đủ để tôi sống thoải mái, đủ để mở cửa là đón được gió mặn và nghe thấy tiếng sóng.
Từ ban công, biển xanh trải dài như tấm lụa, từng lớp sóng nối nhau vỗ nhè nhẹ vào bờ.
Phần tiền còn lại, dưới sự hỗ trợ của Khải Dương, tôi lập một quỹ tín thác dưỡng lão chặt chẽ hơn, nhiều lớp bảo vệ hơn, để đảm bảo những năm tháng cuối đời của tôi trôi qua êm đềm và không lo nghĩ.
Tôi đăng ký lớp thư pháp và lớp khiêu vũ ở trường đại học cộng đồng dành cho người cao tuổi. Tôi học dùng điện thoại thông minh, tập chỉnh ảnh, đăng từng tấm hình trà chiều, hoa lá và biển xanh lên vòng bạn bè — những tấm ảnh đẹp hơn gấp bội so với những lần khoe khoang của Kiều Tâm ngày nào.
Tôi tự mình đăng ký một tour du thuyền đến Bắc Âu để ngắm cực quang.
Đêm đó, trên boong tàu giữa trời giá lạnh, tôi quấn mình trong chiếc chăn dày, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương Bắc. Dải sáng xanh tím mở ra, xoáy chuyển như tranh vẽ. Tôi nâng ly sâm panh, nghe tiếng sóng gõ nhịp dưới chân, xung quanh là những người bạn phương xa, cùng reo lên khi bầu trời bừng nở sắc màu.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ rệt một niềm hạnh phúc thuần khiết — thứ tự do mà cả đời tôi chưa từng chạm tới.
Tôi gửi cho Khải Dương một tấm bưu thiếp có hình cực quang, chỉ viết một dòng ngắn gọn.
“Cuộc đời là một thí nghiệm hóa học. Khi loại bỏ hết tạp chất và sản phẩm phụ độc hại, điều còn lại — chính là niềm vui tinh khiết nhất.”
Trong điện thoại, trung tâm dịch vụ dưỡng lão của khu tôi ở gửi tin nhắn nhắc: sáng mai chín giờ có lớp cắm hoa. Nhớ đừng đến trễ.
Tôi mỉm cười, tắt màn hình.
Ngoài kia, hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển. Sóng biển lăn tăn, gió mang mùi muối và hơi nước mát lành phả lên da thịt.
Đây… mới là “nơi tốt” mà tiền dưỡng già của tôi nên mang lại.
Đây… mới là thời đại hoàng kim — thuộc về riêng tôi, Thiều Nhã Phương.
Có thể bạn quan tâm
*****
Mỗi buổi sáng ở thành phố biển ấy, tôi đều thức dậy trong tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp tim của biển. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ, khiến không gian như được phủ thêm một lớp ấm áp mà tôi đã từng nghĩ tuổi già sẽ không bao giờ có được. Tôi bước ra ban công, hít một hơi dài mùi gió mặn, cảm giác như mọi nỗi đau trong quá khứ đều được gột rửa từng chút một.
Đôi khi, người ta chỉ thực sự được sống khi dám một lần đập vỡ cái lồng giam mang tên “bổn phận”. Tôi – Thiều Nhã Phương – mất gần hết một đời mới hiểu ra điều đó.
Những năm tháng trước đây, tôi luôn nghĩ trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm con dâu là sợi dây gắn kết duy nhất giữ gia đình tôi lại với nhau. Tôi chấp nhận hi sinh từng chút, nhẫn nhịn từng lời, cố giữ cái gọi là hòa khí dù nó đã mục ruỗng từ lâu. Ông nhà tôi lúc sinh thời hiền lành chất phác, là chỗ dựa lớn nhất của tôi, nhưng ông đi rồi, tôi mới nhận ra phần còn lại của gia đình đã thay đổi không còn giống như trước nữa. Niềm tin bị bào mòn ngày một ít, đạo hiếu mà tôi giữ suốt một đời lại bị lợi dụng đến không còn hình dạng.
Khi Hoàng Vũ và Kiều Tâm âm mưu chiếm đoạt tiền dưỡng già của tôi, tôi đã sụp đổ thật sự. Không phải vì số tiền ấy – dù đó là cả một đời tằn tiện của tôi – mà vì tôi hiểu rằng người con trai tôi từng ôm vào lòng, từng dạy viết từng chữ, nay đã trở thành người xa lạ. Tình thân, hóa ra có những thứ chỉ tồn tại một phía, và phía còn lại có thể dễ dàng bán rẻ nó chỉ vì vài con số vô tri.
Nhưng may thay, cuộc đời cũng còn lại những mảnh ấm áp, giống như ánh nắng rơi trên mặt biển buổi sớm. Khải Dương – cậu học trò được tôi giúp đỡ nhiều năm trước – chính là một trong những ánh sáng đó. Cậu đến bên tôi đúng lúc tôi tưởng như cả thế giới quay lưng. Cậu bình tĩnh lắng nghe, kiên định bảo vệ, dốc toàn bộ khả năng của mình để dựng cho tôi một vòng tròn pháp lý vững chắc. Mỗi khi nhìn vào dáng vẻ cậu đứng trước cảnh sát hay trước tòa, tôi cảm thấy như nhìn thấy tương lai mà tôi từng kỳ vọng ở Hoàng Vũ – một tương lai đã không bao giờ đến.
Tòa án tuyên án, mọi thứ khép lại bằng một dấu chấm lạnh lẽo. Tôi rời khỏi phòng xử mà không ngoảnh đầu, bởi những gì cần nói, tôi đã nói; những gì cần kết thúc, cũng đã kết thúc. Nỗi đau không biến mất trong một ngày, nhưng khi buông bỏ được nó, tôi nhận ra mình còn cả một chân trời phía trước.
Tôi chuyển đến thành phố biển, sống trong căn hộ nhỏ xinh mà chính tay tôi chọn. Không ai ép buộc, không ai kiểm soát, không ai lợi dụng. Mỗi đồ vật, mỗi góc nhà đều mang hơi ấm của riêng tôi. Sáng cắm hoa, chiều đọc sách, tối ngồi trên ghế bành nghe tiếng sóng vỗ – cuộc sống chậm rãi nhưng không nhàm chán. Thậm chí, tôi còn thấy mình trẻ lại, có lúc còn bất ngờ vì sự hưng phấn khi học chỉnh ảnh hay nhảy điệu tango cùng các cô bạn mới.
Tôi bắt đầu đi du lịch. Đi thật xa. Đến Bắc Âu xem cực quang, đến Thượng Hải thăm lại trường cũ, đến Tứ Xuyên thăm mấy người bạn đồng niên. Trên từng chuyến tàu, từng chuyến bay, tôi cảm nhận được bản thân đang từng bước thoát khỏi cái bóng cũ. Chiếc bóng bị lòng tham và sự phản bội bào mòn đến méo mó, giờ đã được tôi bỏ lại nơi thành phố xưa.
Có lần, khi đang chèo thuyền kayak trên mặt biển lấp lánh, tôi tự hỏi liệu có ngày nào đó Hoàng Vũ ra tù, đứng trước cửa nhà muốn gặp lại tôi không. Suy nghĩ đó thoáng qua trong vài giây, rồi tan vào gió biển. Bởi trên đời này, có những cánh cửa đóng lại một lần là vĩnh viễn. Không phải vì thù, mà vì sự bảo vệ cuối cùng dành cho chính mình.
Tôi cũng thường nghĩ về ông nhà. Nếu ông còn sống, có lẽ ông sẽ xót xa trước tất cả những gì đã xảy ra, nhưng tôi tin ông sẽ hiểu. Ông là người dạy tôi rằng lương thiện là điều đáng quý, nhưng không phải lúc nào cũng nên mềm lòng. Lòng tốt không đặt đúng chỗ sẽ trở thành lưỡi dao quay lại đâm chính mình.



