Tiểu Tam Đến Nhà - Chương 01
Bạn thân mến, có những chuyện xảy ra trong đời không phải vì ta kém cỏi, cũng chẳng phải do số phận quá tàn nhẫn. Mà bởi vì, ta từng yêu quá nhiều một người không xứng đáng.
Đây là câu chuyện của một người vợ – tưởng chừng như yếu mềm, nhưng lại chính là người nắm giữ ván cờ đến cuối cùng. Cô đã từng ôm mộng về một gia đình nhỏ, về một người chồng dịu dàng và một đứa con đáng yêu. Nhưng mọi thứ vỡ tan vào ngày cô nhận tin đứa con chưa kịp chào đời đã không còn. Và đau đớn hơn, là khi cô phát hiện chồng mình – người đầu ấp tay gối – đang tay trong tay cùng một người phụ nữ khác, công khai đưa nhân tình về nhà, ngang nhiên dẫm đạp lên tình nghĩa vợ chồng.
Thay vì khóc lóc hay làm ầm ĩ như nhiều người khác, cô chọn cách im lặng. Nhưng đó không phải là sự cam chịu – mà là sự chuẩn bị. Từng bước một, cô âm thầm thu thập bằng chứng, tạo ra một cái bẫy mà cả hai kẻ phản bội đều không hề hay biết. Từ việc để cô nhân tình chuyển đến căn hộ riêng mà mình đứng tên, cho đến việc giả vờ ra nước ngoài để tạo cơ hội cho đôi “tình nhân bé nhỏ” sống chung như vợ chồng – tất cả đều nằm trong toan tính của cô.
Có lẽ họ từng nghĩ rằng cô là kẻ ngốc nghếch, yếu đuối, dễ dàng bị qua mặt. Họ không hề biết rằng, người phụ nữ ấy – người từng yêu họ đến tận cùng – cũng chính là người có thể khiến họ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Đây không chỉ là một câu chuyện về phản bội, mà còn là bản lĩnh, sự tỉnh táo và sự trả giá. Một người vợ tưởng chừng như bị đẩy đến đáy vực, nhưng đã vùng dậy bằng cả lý trí lẫn khí chất. Cô không đơn độc, không yếu mềm, và càng không dễ buông xuôi.
Họ đã dùng sự phản bội để đối xử với lòng trung thành của cô. Cô dùng công lý để kết thúc những ảo tưởng họ từng cố dựng nên.
Bạn sẽ đi cùng tôi, qua từng trang truyện, để chứng kiến cách một người phụ nữ biến nỗi đau thành sức mạnh. Để thấy rằng sự lặng im đôi khi không phải là nhẫn nhịn, mà là tiếng gầm sâu thẳm nhất. Và khi thời cơ đến, cô sẽ không cần hét lên. Chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ khiến cả hai kẻ sai lầm phải cúi đầu chịu trận.
*****
Bác sĩ cầm bản kết quả, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói bằng giọng đều đều, không cảm xúc:
“Thai đã ngừng phát triển rồi.”
Tôi chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng như vừa bị sét đánh ngang tai.
Ông ấy lặp lại một lần nữa, như để xác nhận chắc chắn:
“Thai không còn phát triển nữa.”
“Có thể là do chất lượng phôi không tốt,” ông nói tiếp bằng giọng nhẹ bẫng. “Nhưng cô còn trẻ, nếu chú ý chăm sóc sức khỏe thì sau này sẽ có lại thôi.”
Có lẽ ông đã quen với những tin dữ như vậy, chẳng để cho tôi có thời gian mà buồn bã hay suy sụp.
“Khi nào cô thu xếp được thời gian để xử lý?”
Tôi đáp lại, giọng khàn khàn: “Càng sớm càng tốt.”
“Vậy sáng mai nhé.”
Thật ra, ban đầu tôi không quá mong chờ đứa bé này. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc chấm dứt thai kỳ. Giờ đây, chuyện xảy ra đột ngột khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Cảm giác như mọi thứ đã được số phận định sẵn.
Tôi vẫn muốn nói cho Trình Mặc Dương biết. Dù sao, anh ấy cũng nên được thông báo.
Phải một lúc lâu sau mới gọi được cho anh. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng bực bội:
“Anh đang bận, có gì để sau.”
Rồi anh ấy dập máy. Tôi ngồi lặng đi, tim trống rỗng. Khi bước ra bãi đỗ xe, tôi phát hiện xe mình bị trầy một vết dài.
Trên kính chắn gió có để lại một mảnh giấy: “Thành thật xin lỗi, tôi vô ý va vào xe chị khi lùi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xin hãy liên lạc theo số điện thoại dưới đây.”
Tôi gọi số đó. Không lâu sau, một cô gái trẻ trung, ăn mặc thời thượng bước đến.
Cô ấy nghiêng đầu làm nũng: “Chị ơi, mình nói chuyện riêng chút được không? Bạn trai em vừa tặng em chiếc xe này, nếu biết em gây rắc rối, anh ấy sẽ giận mất.”
Không hiểu sao, tôi lại bị sự mềm mỏng ấy làm lay động, như bị dẫn dắt theo bản năng, gật đầu đồng ý.
Cô ta mỉm cười bí hiểm, ánh mắt sáng lên, rồi quay đầu vẫy tay về phía xa: “Anh yêu, em ở đây!”
Tôi nhìn theo. Hơi thở khựng lại trong thoáng chốc.
Người đó, không ai khác, chính là chồng tôi – Trình Mặc Dương.
Có thể bạn quan tâm
Anh cũng sững lại khi bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản: “Sao em lại ở đây?”
Tôi đáp, cố giữ bình tĩnh: “Đau dạ dày, nên đến lấy thuốc.”
Anh gãi mũi, tỏ vẻ ngượng ngùng, rồi vội giới thiệu: “À, đây là em gái sống gần nhà, tên là Viên Lạc Dao. Tính khí hơi nghịch ngợm, em đừng hiểu lầm.”
Cô ta cười khẽ: “Chị dâu sẽ không nghĩ linh tinh đâu.”
Trình Mặc Dương liếc qua tôi, rồi buông một câu lạnh nhạt: “Đây là vợ anh, gọi là chị dâu đi.”
Cô gái nhanh nhảu: “Hóa ra là chị dâu. Em với anhMặc Dương lớn lên cùng nhau nên nhiều khi không giữ ý. Mong chị bỏ qua.”
Tôi nhếch mép: “NếuLạc Dao không sợ người ta nghĩ mình là người chen ngang, thì tôi cũng chẳng việc gì phải để bụng.”
“Tâm Như.” Trình Mặc Dương bực dọc cắt lời, sợ tôi nói thêm điều gì ảnh hưởng đến cô ta. “TimLạc Dao không khỏe, anh chỉ ghé xem tình hình. Đừng nghĩ sai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Chiếc xe đó là anh mua cho cô ấy?”
Anh đáp lấp lửng: “Trả góp thôi, anh chỉ hỗ trợ tiền đặt cọc, không đáng bao nhiêu.”
Viên Lạc Dao vội chen vào: “Chị dâu đừng lo, coi như em mượn tiền anhMặc Dương. Khi nào tìm được việc làm, em sẽ hoàn trả.”
Tôi nhíu mày: “Gọi là mượn tiền thì chính là mượn. Sau này nhớ trả thẳng cho tôi, trong nhà này tôi là người quyết định.”
Sắc mặt Trình Mặc Dương đanh lại, miễn cưỡng gật đầu: “Ừm, trả cho chị dâu.”
Tôi nhìn anh, cười nhẹ: “Về nhà thôi.”
Lúc ấy, ánh mắt Viên Lạc Dao đầy mong chờ nhìn sang anh.
Anh thoáng chần chừ rồi nói: “Em cứ về trước. Anh còn việc ở cơ quan, phải quay lại xử lý một chút.”
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Trong đó, cô ta khoác tay anh rất tự nhiên, ánh mắt lại dõi theo tôi đầy khiêu khích, như đang tuyên bố một điều gì đó.
Tôi bật cười trong lòng. Quả nhiên không nhịn được mà lộ mặt thật quá sớm. Còn trẻ, non kinh nghiệm, đã vậy lại thích đùa trò mạo hiểm. Nhưng nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chiều. Không có cô thì kế hoạch của tôi chẳng thể tiến hành tiếp.
Đến khoảng 8 giờ tối, Trình Mặc Dương trở về nhà, không quên đưa theo Viên Lạc Dao.
Anh giải thích: “Chi Vận vừa ly hôn, chưa có chỗ ở. Nhà mình có phòng khách trống, cho cô ấy ngủ tạm một đêm.”
Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Sao không ở khách sạn?”
“Cô ấy là con gái, ở một mình ở khách sạn không an toàn.”
Tôi tỏ vẻ lưỡng lự: “Phòng khách lâu không dùng, chưa dọn dẹp gì, ở sẽ bất tiện.”
“Không sao đâu chị dâu, em không ngại.” Cô ta dịu dàng đáp.
Tôi liếc nhìn: “Nhưng tôi ngại. Không muốn em phải chịu ấm ức.”
Cô ta liếc nhanh sang Trình Mặc Dương, giọng uất ức: “Thôi vậy, em biết chị dâu sẽ không đồng ý mà.”
Rồi như an ủi chính mình: “Ở đâu cũng giống nhau thôi.”