Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 3
Nhưng cuối cùng, họ vẫn lừa tôi, để đứa trẻ ấy sống đến tận bốn tuổi.
Và giờ đây, tôi lại chính là kẻ bị loại bỏ.
Chuông điện thoại reo, có vẻ đứa nhỏ lại gặp chuyện. Anh chẳng kịp nhìn tôi, vội vàng lao đi.
Máu mủ tình thân mà.
Mẹ tôi đã từng nói đúng, chỉ cần đứa trẻ kia còn, Hoàng Trạch sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa.
Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi thấy ngọn núi quê nhà của Hoàng Trạch. Trên đỉnh núi, chàng trai năm nào của tôi đứng đó, tay cầm quả táo gai, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi vừa cắn vừa khóc, còn anh thì lúng túng, hoảng hốt ôm tôi vào lòng. “Hoàng Trạch, tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?”
Anh chỉ sững sờ, vòng tay cứng nhắc, không thốt nổi một lời.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi: “Chị chắc chắn muốn bỏ đứa bé này không?”
“Chắc chắn.”
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, chọn gây mê toàn thân nên rất nhanh rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, chỉ còn thấy mảng tường trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Buổi tối, Hoàng Trạch gọi điện cho tôi. Giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng lẫn chút giận dữ: “Em đi đâu? Anh gọi mãi không nghe, em định làm gì vậy?”
Tôi hắng giọng: “Không đi đâu cả, đang ở bệnh viện.”
Anh im lặng vài giây rồi hỏi nhanh: “Ở bệnh viện nào? Em tìm Vương Mẫn Nhi à?”
Tôi bật cười lớn.
Thì ra, điều anh sợ nhất không phải tôi đau đớn, mà là tôi tìm đến Vương Mẫn Nhi, làm hại con của họ.
Anh lạnh lùng: “Em cười gì?”
Đúng vậy, tôi cười gì nhỉ? Có lẽ là cười sự ngu ngốc của chính mình, khi cứ tưởng rằng chỉ cần níu giữ, hôn nhân này sẽ mãi bền vững. Tôi tin rằng Hoàng Trạch yêu tôi, rằng anh chỉ như bao người đàn ông có tiền khác, bị cám dỗ bởi sự mới mẻ. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi ở lại, chỉ cần tôi kiên nhẫn đứng sau lưng anh, một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại.
Sự mong chờ ấy hóa ra chỉ là trò cười.
“Hoàng Trạch, tôi đã bỏ đứa con rồi.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
“Tôi không muốn đi nghỉ dưỡng, không muốn mỗi ngày sống trong hoảng loạn, không muốn uống thuốc thần kinh để rồi lúc tỉnh lúc quên mình là ai, không muốn suốt ngày bới móc điện thoại anh, tra hỏi trợ lý của anh, lén ngửi áo sơ mi của anh để xem có mùi phụ nữ khác hay không…”
Giọng tôi khàn đặc, mắt nhòe đi: “Điều tôi sợ nhất là cứ phải nhớ lại quá khứ, nhớ anh đã từng yêu tôi nhiều thế nào. Tôi chỉ muốn quên hết.”
“Hoàng Trạch, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi nhìn lên ống truyền dịch, lòng bình thản đến lạ. Nói ra năm chữ này, hóa ra lại nhẹ nhõm đến vậy.
Anh không nói gì, chỉ để lại tiếng thở nặng nề trong ống nghe.
Một lúc sau, anh mới như bừng tỉnh: “Em bỏ con thật sao?”
“Ừ.”
Vì đứa trẻ này, tôi đã chịu quá nhiều khổ cực. Giờ bỏ đi, anh không thể tin cũng phải.
Có thể bạn quan tâm
“Em đang trả thù anh phải không?” Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc ấy tôi thấy sảng khoái. Bao năm nay, tại sao chỉ mình tôi phải đau khổ?
Nhưng rồi tôi nhớ lại, lý do tôi muốn có con ngay từ đầu là để níu kéo anh. Và giờ, nhìn anh đau lòng, tôi lại thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Có lẽ, tôi chính là một người mẹ ích kỷ nhất trên đời.
“Lâm Nghiên, anh sẽ cho Vương Mẫn Nhi và con ra nước ngoài, sẽ không bao giờ để họ quấy rầy em nữa. Anh hứa, em sẽ không phải gặp họ lần nào nữa.”
Tôi không thấy gương mặt anh khi nói những lời ấy, nhưng chắc chắn đó là vẻ mặt của sự mệt mỏi và thỏa hiệp.
“Đó là chuyện của các người, không cần nói với tôi. Còn chuyện ly hôn thì đợi tôi…”
Chưa kịp nói hết, anh đã đứng ngay cửa phòng bệnh, áo khoác ướt sũng nước mưa.
“Lâm Nghiên…”
Anh gọi tôi, giọng gấp gáp. Mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại gọi tôi như thế.
“Sao em ngốc vậy, tối qua anh chỉ buột miệng trong lúc tức giận. Em thật sự bỏ đứa con của chúng ta rồi sao?” Anh lao đến ôm tôi, từng cử chỉ đều cẩn thận sợ tôi đau.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không?” Anh lại gọi bác sĩ, hỏi han từng chi tiết sức khỏe của tôi, hoàn toàn phớt lờ lời tôi về chuyện ly hôn.
“Đợi một lát nữa anh sẽ đi mua món bánh em thích nhất ở trường đại học, được không?”
Khóe mắt anh đã có nếp nhăn, đôi mắt không còn sáng như xưa, chiếc kính gọng vàng trên gương mặt khiến anh trở nên xa lạ. Người đàn ông trước mặt tôi đã khác xa chàng trai năm nào.
“Hoàng Trạch, chúng ta ly hôn đi.”
Anh khựng lại khi đang cầm áo khoác, quay đầu nhìn tôi: “Em nghiêm túc à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngón tay anh siết chặt áo khoác, ánh mắt dán chặt vào tôi, rồi bất ngờ ném mạnh nó vào tường.
“Tại sao? Anh đã nói sẽ không để Vương Mẫn Nhi và con xuất hiện trước mặt em nữa, em còn muốn gì nữa?”
Tôi lắc đầu: “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn ly hôn, sau đó sống tốt hơn.”
Anh giận dữ, lồng ngực phập phồng: “Ly hôn, rồi sống tốt hơn? Em xem phim nhiều quá rồi đấy. Em nghĩ em vẫn là cô gái mười tám tuổi ngày trước sao? Rời xa anh, em tưởng em sẽ sống khá hơn bây giờ à?”
Nếu là trước đây, tôi đã ném gối vào mặt anh rồi. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn hỏi: “Anh nghĩ em đã sống tốt suốt những năm qua sao?”
Anh hơi khựng lại, lông mày giãn ra, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Cổ họng tôi nghẹn lại: “Hoàng Trạch, chính anh đã đẩy em đến bờ vực, biến em thành một kẻ điên, thành người mà chính em cũng ghét. Anh còn muốn ép em đến mức nào nữa? Anh muốn em chết sao?”
Anh ngẩng phắt lên, khuôn mặt trắng bệch, bước lảo đảo đến mức phải vịn vào bàn mới đứng vững.
“Ly hôn đi. Nếu tiếp tục thế này, em thực sự sẽ chết mất.”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi xuất viện, tôi ở nhà suốt.



