Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 8
Tôi nhận ra, hạnh phúc vốn dĩ giản đơn như thế, chỉ là trước kia tôi đã chạy theo những thứ quá xa vời, để rồi tự đánh mất chính mình.
Đôi khi, ký ức về Hoàng Trạch vẫn thoáng qua. Nhưng thay vì đau đớn, tôi chỉ mỉm cười. Tôi biết, đâu đó trong trái tim anh, anh cũng từng thật lòng yêu tôi. Chỉ tiếc rằng, anh đã không đủ kiên định, không đủ bản lĩnh để giữ trọn tình yêu ấy. Tôi tha thứ cho anh, cũng tha thứ cho chính mình. Tha thứ để lòng thanh thản, để quá khứ mãi nằm lại phía sau.
Giờ đây, tôi có Phan Kỳ Phong, có một ngôi nhà ngập nắng, có Chery luôn quấn quýt bên cạnh, có một cuộc đời mới mà tôi hằng mong ước. Tôi không cần những lời thề son sắt, không cần những bữa tiệc xa hoa. Tôi chỉ cần mỗi ngày trôi qua, được sống là chính mình, được yêu và được yêu thương.
Nếu ai đó hỏi tôi, sau tất cả, tôi rút ra được điều gì? Tôi sẽ nói rằng: phụ nữ đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Đừng coi một người đàn ông là toàn bộ cuộc sống. Bởi khi anh ta quay lưng, bạn sẽ mất tất cả. Hãy giữ lại cho mình sự độc lập, sự tự tin, và một trái tim biết tự yêu thương chính mình.
Tôi đã từng đánh mất, đã từng tuyệt vọng, đã từng nghĩ mình chẳng còn giá trị. Nhưng giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói: tôi đã vượt qua. Và quan trọng hơn hết, tôi đã tìm lại được chính tôi — một Lâm Nghiên mạnh mẽ, tự do, và hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào lại rơi, từng cánh hoa chạm nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay Phan Kỳ Phong. Con đường phía trước còn dài, nhưng tôi tin, lần này, tôi sẽ đi bằng tất cả sự bình thản và yêu thương, không còn sợ hãi, không còn dằn vặt.
Bởi tôi đã học được cách buông bỏ quá khứ, để đón nhận tương lai bằng một trái tim mới.



