Tìm Thấy Một Gia Đình - Chương 6
Ngày máy bay cất cánh, nhìn thành phố cũ thu nhỏ lại dưới chân mây, tôi đã biết: không phải tôi quay lưng với quê hương, mà quê hương ấy chưa từng dang tay với tôi.
Ba năm trôi qua, mọi thứ đổi thay nhiều hơn tôi nghĩ. Nhà hàng nhỏ của tôi trở nên đông khách, dần dần trở thành một chỗ quen thuộc của dân văn phòng quanh đó. Người ta thích món ăn tôi nấu, thích không gian yên tĩnh và sạch sẽ, thích cả cảm giác ấm áp trong từng chi tiết tôi tự tay bày biện. Họ đâu biết rằng chính sự yên bình ấy là thứ tôi đã đánh đổi rất nhiều mới có được.
Còn Trần Nghị, anh vẫn như cũ: trầm ổn, dịu dàng và luôn đứng phía sau làm bờ vai vững chắc cho tôi. Nhiều đêm khi con đã ngủ, anh nắm tay tôi, khẽ hỏi: “Em có hối hận không?” Tôi chỉ lắc đầu. Nếu phải đi lại hành trình ấy thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn rời đi, vẫn chọn bảo vệ gia đình nhỏ mà tôi tự dựng bằng sức mình.
Cái chết của ba, bệnh tình của mẹ, sự tàn phế của anh trai — chẳng có gì làm tôi vui mừng, nhưng cũng chẳng khiến tôi lung lay. Tôi từng đau khổ, từng giằng xé, từng muốn quay lại một lần để nắm lấy chút tình thân còn sót lại, nhưng rồi tôi hiểu: tình thân không phải thứ mình có thể giữ bằng tiền, càng không thể cứu bằng lòng bao dung vô hạn.
Tôi vẫn đóng tiền dưỡng lão cho mẹ, không phải để chuộc lỗi, mà vì đó là phần cuối cùng của trách nhiệm mà tôi tự đặt ra cho chính mình. Nhưng tôi không đến thăm, cũng chẳng liên lạc. Tôi biết, nếu đứng trước mặt bà một lần nữa, có thể tôi sẽ lại mềm lòng, rồi lại tự kéo mình vào vũng bùn cũ. Tôi không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại vì một phút yếu lòng như thế.
Sau lễ tang của ba, khi nhìn anh trai quỳ sụp dưới chân mình, tôi đã nhận ra một điều: có những người không phải là không thể cứu, mà là bản thân họ không muốn đứng dậy. Tôi đã từng đưa tay ra rất nhiều lần, nhưng họ cứ nhất quyết kéo tôi xuống cùng. Đến một lúc nào đó, con người phải học cách buông tay — không phải vì tàn nhẫn, mà vì sống tiếp.
Giờ đây, mỗi khi đứng trong căn bếp sáng đèn, nghe tiếng Viên Viên í ới gọi “Mẹ ơi, dâu chín rồi!”, tôi mới thấy rằng hạnh phúc có khi đơn giản đến mức mình không dám tin rằng nó thuộc về mình. Tôi pha tách trà, mở ô cửa sổ nhìn ra hàng cây, nghĩ về quãng đường đã đi và chỉ thấy lòng nhẹ tênh.
Cuộc đời này, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ai cũng có thể chọn nơi mình thuộc về.
Nam Thành trở thành cái “nhà” đúng nghĩa đầu tiên của tôi — không có tiếng chửi rủa, không có những đòi hỏi vô lý, không có nỗi bất an đeo bám mỗi khi điện thoại reo. Tôi có Trần Nghị, có Viên Viên, có căn bếp thơm mùi đồ ăn, có góc sân nhỏ để trồng hoa, có sự bình yên mà trước đây tôi từng ngỡ chỉ là một giấc mơ quá xa.
Có thể bạn quan tâm
Có lần, Viên Viên hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ có buồn vì mất ông bà ngoại không?” Tôi mỉm cười, xoa đầu con bé: “Mẹ không mất ai cả. Mẹ chỉ tìm được những người thật sự thương mẹ thôi.”
Con bé không hiểu hết, nhưng nó cười rất tươi. Nụ cười ấy đủ để tôi biết mình đã lựa chọn đúng.
Đời người vốn không dài. Nếu đã mang quá nhiều vết thương, thì càng phải trân trọng những ngày bình an còn lại. Tôi không oán giận ai, không mong ai phải trả giá. Mỗi người cuối cùng cũng chỉ nhận lại đúng những gì họ đã gieo xuống.
Tôi đã từng chìm trong bóng tối, từng bị hút vào vòng xoáy hy sinh không hồi kết. Nhưng giờ đây, tôi đứng trong nắng, nhìn con gái mình lớn lên mỗi ngày, nhìn người đàn ông của cuộc đời mình miệt mài dựng từng mảnh ghép cho tương lai. Tôi biết, tôi đã thoát ra — và không bao giờ quay lại nữa.
Có lúc tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó Viên Viên hỏi tôi về gia đình bên ngoại, tôi sẽ kể lại câu chuyện này, không phải để dạy con thù hận, mà để con hiểu: yêu thương phải được trao cho đúng người, và bản thân mình luôn phải là người đầu tiên được bảo vệ.
Bởi cuối cùng, hạnh phúc không phải là thứ người khác ban cho, mà là thứ mình tự quyết định.
Và tôi — đã quyết định sống một cuộc đời đáng sống.



