Tình Cũ Trở Về - Chương 04
Tôi là đứa con gái bị thất lạc của nhà họ Thành tại Lĩnh Thành, cách đây hơn hai mươi năm.
Tuổi thơ của tôi trôi dạt giữa những cuộc mua bán tàn nhẫn. Tôi bị bọn buôn người bán đi hết lần này đến lần khác, cuối cùng rơi vào tay một gã đàn ông độc thân trung niên.
Khi đó, tôi đã mười ba tuổi. Vẻ ngoài bắt đầu có nét, khiến kẻ xấu kia sinh lòng tà ý.
Ban đầu, hắn chỉ dừng lại ở những hành vi đáng ghê tởm. Nhưng rồi, dã tâm càng lớn. Hắn muốn giày vò tôi.
Tôi van xin trong nước mắt, mong hắn tha cho tôi.
Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng cười khàn khàn cùng ánh mắt khát máu: “Tao bỏ tiền ra mua mày về, không phải để nuôi báo cô đâu. Con nhỏ xui xẻo này, tao muốn mày phải phục vụ tao.”
Tôi vùng vẫy điên cuồng, vớ được gì là ném cái đó.
Hắn nổi cơn điên, cởi trần, cầm roi lao tới, miệng không ngừng gào lên những lời thô tục, hèn hạ.
Nỗi sợ, sự đau đớn, sự nhục nhã ấy, cho đến bây giờ vẫn là một phần ký ức không thể nào xóa nhòa trong tôi.
Chỉ cần nghĩ lại, cả người tôi lại run lên như thể bị cuốn về bóng tối năm nào.
Chính vào lúc tôi tưởng như tuyệt vọng nhất, Trịnh Khang Đình xuất hiện — như một vì sao giữa đêm đen.
Năm ấy anh hai mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sáng ngời, khí chất thư sinh nhưng rắn rỏi.
Lúc đầu, anh không có ý định đưa tôi đi.
Nhưng vì những giọt nước mắt thấm đẫm bi thương của tôi, anh đã quay lại.
Anh cúi xuống, nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Anh có một bà ngoại sống một mình ở thôn Nam Hương. Em có muốn đến đó sống cùng bà không? Anh sẽ cho em đi học, cho đến khi em tốt nghiệp đại học.”
Tôi chỉ biết gật đầu, trong vô thức.
Ánh bình minh đầu tiên hôm ấy, tôi theo anh rời khỏi địa ngục trần gian.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã nảy mầm một thứ cảm xúc mang tên là tình yêu.
Tôi yêu anh. Thật lòng.
Dẫu biết tình yêu đó chẳng có gì bảo đảm.
Dẫu anh không yêu tôi, tôi vẫn không oán trách.
Bởi vì giữa tôi và anh, vốn dĩ chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Mà giấc mơ thì… đến lúc cũng phải tỉnh.
Sau khi Diệp Tâm rời đi, Trịnh Khang Đình vẫn tỏ ra như chẳng có gì thay đổi.
Anh vẫn đưa Cẩm Tú ra ngoài ăn chơi, tụ họp với bạn bè như trước.
Chỉ là hôm nay, hiếm khi anh đi một mình.
Vừa bước vào phòng riêng, anh ngồi xuống, im lặng, rút một điếu thuốc và bắt đầu hút.
Không ai dám lên tiếng. Mọi người liếc nhìn nhau, định trêu đùa cho không khí bớt ngột ngạt.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trịnh Khang Đình vang lên một tiếng chuông.
Anh lập tức cầm lấy, ánh mắt sáng lên rõ rệt.
Anh vốn ghét ồn ào, điện thoại lúc nào cũng để im lặng. Nhưng lần này, không chỉ bật âm thanh, mà còn phản ứng nhanh đến bất thường, như thể đang trông chờ một điều gì đó.
Mấy người bạn của anh bắt đầu chọc ghẹo.
“Gì vậy An tử? Dạo này mê ai mà suốt ngày cầm điện thoại thế?”
“Có chuyện gì mà hôm nay ngồi im ru vậy, hay là đang đợi tin nhắn từ người thương?”
Anh mở tin nhắn ra xem.
Chỉ là quảng cáo.
Ánh mắt anh trùng xuống, thất vọng hiện rõ.
Anh ném điện thoại lên bàn, giọng khó chịu.
Không ai lên tiếng nữa.
Anh tự rót một ly rượu, uống cạn.
Có thể bạn quan tâm
Người bạn ngồi cạnh huých vai anh, nói nhỏ: “Hôm nay không có Cẩm Tú đi cùng, nhưng trông cậu lại cứ như đang mong nhớ ai ấy nhỉ?”
Anh liếc mắt sang, lạnh lùng đáp lại: “Không có gì.”
Một người khác cười cợt: “Nghe bảo cậu định ly hôn để cưới Cẩm Tú? Đúng là si tình thật.”
Trịnh Khang Đình đặt ly rượu xuống bàn, giọng sắc như dao: “Ai nói tôi sẽ ly hôn?”
Cả đám sững người.
“Không ly hôn, thế cậu và Cẩm Tú là gì?”
Anh nhếch môi, nói lạnh tanh: “Chỉ là chơi đùa.”
Mọi người đồng loạt phá lên cười: “Tôi đã nói rồi mà, trong nhóm này làm gì có ai thật lòng.”
…
Hai tháng trôi qua.
Diệp Tâm vẫn không trở về.
Rất lạ. Chỉ thiếu vắng một người, mà cả căn nhà như mất hồn.
Người giúp việc vẫn đầy đủ.
Bữa cơm vẫn đủ ba bữa như thường lệ.
Nhưng sáng nào thức dậy, anh cũng bất giác nhìn về phía tủ quần áo — nơi mà mỗi ngày cô vẫn chọn giúp anh chiếc sơ mi hôm sau.
Mùi hương quen thuộc nơi góc phòng đã hoàn toàn tan biến.
Cứ như thể cô chưa từng tồn tại.
Anh ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới khổ lớn treo trên tường.
Một cảm giác bức bối, khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên tiếng động.
Anh ngước mắt nhìn.
Nhưng bước vào không phải người anh mong.
Cẩm Tú xuất hiện, tươi cười như thường lệ.
Nhưng nụ cười ấy giờ đây… đã không còn khiến anh rung động.
Trịnh Khang Đình hỏi khẽ: “Em tới làm gì?”
Cẩm Tú đáp: “Dì bảo em đi cùng anh về nhà cũ, hôm nay là sinh nhật bà nội.”
Anh khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó.
Cẩm Tú vẫn nắm lấy cơ hội, bước lên cầu thang, cười vui vẻ: “Con trai em đâu rồi? Gia Bảo đang ở trên phòng à?”
Cô vừa đi vừa gọi to tên thằng bé.
Trước đây, khi Gia Bảo chào đời, cô vẫn thường gọi nó là con trai của mình như một câu đùa.
Trịnh Khang Đình chưa từng lên tiếng phản bác.
Nhưng hôm nay, khi nghe những lời ấy, trong lòng anh lại thấy vô cùng khó chịu.
Anh đứng dậy, giọng trầm xuống: “Nó ở nhà cũ, không có ở đây.”
Cẩm Tú khựng lại giữa cầu thang, vẻ mặt sững sờ.
Sau một lúc im lặng, cô quay lại, giọng buồn buồn: “Anh đang giận em à?”
Anh không trả lời trực tiếp.
“Em đi trước đi, nói với bà là anh bận một chút việc ở công ty, sẽ tới sau.”