Tình Cũ Trở Về - Chương 05
Trong phòng làm việc, Trịnh Khang Đình ngồi trước máy tính, mở phần mềm gọi điện.
Đầu bên kia vừa kết nối, anh còn chưa kịp châm thuốc thì cuộc gọi đã được bắt máy.
Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ dựa vào lưng ghế, lặng lẽ lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia.
Chẳng hiểu vì sao, giọng nói ấy lại khiến lòng anh chùng xuống, như thể có dòng nước ấm dịu dàng đang len lỏi qua từng kẽ tim đang khô cằn.
Trịnh Khang Đình khẽ cong môi, mỉm cười.
“Diệp Tâm…”
…
Lúc này, tôi đang ngồi trong văn phòng, chăm chú gõ từng dòng mã lập trình trên máy tính.
Tôi học ngành Công nghệ thông tin, và giờ đang làm việc trong công ty của gia đình Thành – tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Lĩnh Thành.
Khi nghe thấy giọng nói ấy, lòng tôi khẽ dao động. Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối tôi nghe thấy anh gọi tên tôi như thế?
“Diệp Tâm, hôm nay là sinh nhật bà nội.”
“Anh không muốn khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Hãy nói anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ tới đón.”
Tôi im lặng vài giây, sau đó hỏi thẳng: “Trịnh Khang Đình, anh đã ký đơn ly hôn chưa?”
Giọng anh thoáng ngạc nhiên, như chưa kịp hiểu ý tôi: “Gì cơ?”
Tôi nói rõ ràng từng chữ: “Chọn một ngày đi. Chúng ta ký đơn ly hôn.”
Nụ cười nơi khóe môi anh lập tức vụt tắt.
Điếu thuốc chưa kịp châm, anh đã bóp nát nó giữa các ngón tay.
Khi anh cất giọng lần nữa, âm điệu đã hoàn toàn thay đổi.
Lạnh lùng.
Sắc như dao.
“Em thực sự muốn ly hôn?”
Tôi gật đầu: “Phải.”
Anh siết chặt ngón tay, giọng trầm xuống: “Vì sao?”
Đến giờ phút này, anh vẫn không biết lý do khiến tôi muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên thế giới một màu cam trầm lặng.
Hai tháng qua, ngày nào tôi cũng nhận được thư từ Thiều Bảo Nhi, gửi đến từng bức ảnh chụp anh và Cẩm Tú bên nhau.
Họ sánh vai rảo bước trên những con phố lớn.
Trịnh Khang Đình vẫn cao lớn, lịch lãm, gương mặt điển trai và phong thái tự tin.
Cẩm Tú thường mặc đồ cùng tông với anh – những bộ trang phục thời thượng, mái tóc dài buông thả như dòng nước, gương mặt rạng ngời và cuốn hút.
Họ thực sự là một cặp đẹp đôi.
Tôi từng nhớ lại, có những ngày tôi ở bên anh.
Anh không thích tôi để mặt mộc.
Không thích mái tóc đen thẳng giản dị.
Không thích tôi mặc những chiếc áo không mang thương hiệu nổi tiếng.
Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu.
Chỉ khi tôi cố gắng giống Cẩm Tú, anh mới tỏ ra hài lòng.
Mười sáu năm tình cảm, hóa ra chỉ là một trò chơi mà người thua luôn là tôi.
Ngay cả khi đã quyết định rời đi, trái tim tôi vẫn còn nghẹn lại.
Nhưng tôi cảm thấy may mắn. Vì ít ra, tôi đã kịp tỉnh giấc trước khi đánh mất chính mình.
Ai cũng từng có giai đoạn mù quáng và cố chấp.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ là sau cùng, có người tiếp tục sa lầy, có người bước ra được ánh sáng.
Trong căn phòng đang dần tối lại, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ.
Mái tóc đen thẳng.
Trang phục tôi thích.
Thỏi son tôi chọn.
Trông tôi như một phiên bản mới – tự tin và tự chủ.
Từ nhỏ đến lớn, nhiều người nói tôi xinh đẹp.
Ngay cả khi không trang điểm, tôi vẫn thường được người lạ ngoái nhìn.
Nhưng trước mặt anh, tôi chưa bao giờ dám tự tin.
Bởi vì trong mối quan hệ này, người nắm thế chủ động luôn là anh.
Và hôm nay, tôi không muốn mình là kẻ yếu thế thêm một lần nào nữa.
Sau một lúc yên lặng, tôi bình thản cất lời: “Bởi vì ở bên anh… chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Giọng anh trở nên lạnh lẽo: “Ở bên anh không có ý nghĩa, vậy ở bên ai mới có?”
Tôi đáp nhẹ: “Không liên quan đến anh.”
Trịnh Khang Đình bật cười, tiếng cười đậm chất giận dữ: “Diệp Tâm, em nhất định phải gây chuyện đến mức này sao?”
Tôi cũng cười theo: “Anh nghĩ tôi đang gây chuyện với anh sao?”
Câu nói ấy khiến anh nghẹn lại.
Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ chịu đựng.
Anh chưa từng thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Giây phút này, lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác xáo trộn kỳ lạ.
Hối hận.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân có thể đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.
Giọng anh dịu xuống: “Ly hôn… ít nhất cũng nên để anh có cơ hội giải thích.”
Tôi bình thản trả lời: “Ngày trước, anh tìm tôi để kết hôn, tôi cũng không biết lý do. Vậy thì bây giờ, khi tôi rời đi, anh cũng không cần phải biết.”
Lời tôi như một gáo nước lạnh dập tắt tia cảm xúc mong manh vừa lóe lên trong anh.
Anh cau mày, giọng trầm xuống: “Em nên biết, tôi không phải kiểu người bị đá mà không rõ nguyên do.”
Tôi bật cười: “Khi Cẩm Tú bỏ rơi anh, tôi đâu thấy anh đi tra hỏi tận cùng. Anh tưởng tôi dễ bắt nạt đến thế sao?”
“Trịnh Khang Đình, nếu anh không chịu ký, tôi sẽ kiện ly hôn. Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”
“Còn con… em không cần nó nữa sao?”
Anh dùng đứa trẻ làm đòn tấn công.
Nhưng không, đứa trẻ ấy… đã không còn là điểm yếu của tôi nữa.
Tôi cười nhạt: “Trịnh Gia Bảo là con anh. Trong người nó mang dòng máu của anh. Rồi nó sẽ trở thành một phiên bản khác của anh, mà tôi thì… không muốn thấy điều đó.”
Dứt lời, tôi chủ động cúp máy.
Đây là cuộc gọi thông qua phần mềm máy tính, không thể cho vào danh sách chặn.
Nhưng với tôi, cũng chẳng cần phải chặn nữa.
Buông bỏ thật sự… là khi không cần tránh né.
Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong không gian yên ắng.
Trịnh Khang Đình tháo tai nghe ra, mặt tối sầm.