Tình Cũ Trở Về - Chương 14
Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt tôi, có lẽ vì sự thay đổi quá lớn khiến anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, anh cúi đầu, giọng nói trầm đục, mang theo nét mệt mỏi:
“Em đã tìm lại được gia đình. Anh thật sự… mừng cho em.”
Tôi ngẩng lên, đối diện anh với ánh mắt điềm tĩnh, không chút lay động.
“Trịnh Khang Đình, cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi vực sâu năm xưa. Dù sau này cả hai chúng ta đều mang đầy thương tích, tôi vẫn mong anh bình an.”
Chỉ một câu nói, nhưng như có ai đó cầm kim đâm thẳng vào tim anh.
Trịnh Khang Đình không thể diễn tả được cảm xúc mình lúc này. Là tiếc nuối, là hối hận, hay là một thứ tình cảm mãi mãi không thể gọi tên?
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác mất mát đến nghẹt thở là như thế nào.
Trước đây, anh chưa từng thật sự yêu một ai.
Và đến khi anh nhận ra người anh yêu, thì cũng là lúc anh phải chấp nhận buông tay.
“Tâm Tâm…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh biết, anh đã sai, rất sai… Anh đã vô tâm, đã không để ý đến cảm xúc của em.”
“Mọi người đều nghĩ rằng anh yêu Cẩm Tú… nhưng thực ra—”
Tôi ngắt lời anh:
“Thực ra, anh không yêu ai cả. Anh chỉ yêu chính bản thân mình.”
Trịnh Khang Đình chết lặng, không thể phản bác được.
“Chúng ta không thể quay lại được nữa đâu,” tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Tâm Tâm, xin em, thêm một cơ hội thôi… Anh sẽ thay đổi…”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu, Trịnh Khang Đình.”
“Anh…”
“Đừng để tôi phải thêm lần nào nữa cảm thấy ghê tởm anh.”
Tôi xoay người định rời đi.
Bất ngờ, anh túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt, như thể nếu buông ra, anh sẽ vĩnh viễn mất tôi mãi mãi.
Tôi vùng vẫy, nhưng anh thì thầm vào tai tôi:
“Anh yêu em, Tâm Tâm. Từ khoảnh khắc đầu tiên cứu em, trong lòng anh đã nảy sinh một cảm xúc đặc biệt… Chỉ là, hạt giống ấy lớn lên quá muộn.”
“Sau hôm nay, anh sẽ không làm phiền em nữa.”
“Không cần phải ra tòa, anh sẽ cùng em đi ký giấy ly hôn.”
Ngày chúng tôi tới phòng công chứng để làm thủ tục ly hôn, tất cả các bậc trưởng bối của nhà họ Trịnh đều có mặt.
Có thể bạn quan tâm
Ai cũng tỏ ra áy náy và hối hận, liên tục lên tiếng xin lỗi tôi.
Họ mong tôi đừng ly hôn với Trịnh Khang Đình.
Mẹ chồng cũ — người từng thờ ơ với nỗi đau của tôi — giờ lại đích thân nắm tay tôi, dẫn tôi lên lầu riêng để nói chuyện.
Bà lấy ra một chiếc vòng tay cổ, được giữ gìn cẩn thận trong hộp nhung đỏ, đưa tới trước mặt tôi.
“Tâm Tâm, đây là vật gia truyền của nhà họ Trịnh. Mẹ muốn trao lại cho con.”
“Nếu Khang Đình sau này còn dám phạm lỗi, mẹ thề sẽ là người đầu tiên đánh cho nó tỉnh ra.”
“Con biết không, từ ngày con đi, Gia Bảo lúc nào cũng buồn. Nó nhớ con từng ngày từng giờ.”
“Vì tình thương dành cho đứa trẻ ấy, con… cho nó, cho cả Khang Đình một cơ hội nữa… được không?”
Tôi nhìn vào chiếc vòng tay đắt giá ấy, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên từng viên ngọc cổ.
Nhưng tôi không đưa tay nhận lấy.
Chiếc vòng tay ấy vốn chỉ dành cho con dâu chính thức của nhà họ Trịnh.
Nhưng trước đây, bà lại chưa từng đưa nó cho tôi.
Còn bây giờ, khi tôi khoác lên mình thân phận con gái của nhà Thành – một dòng tộc danh giá và quyền lực hơn cả Cẩm Tú – thì bà lại dịu dàng xin lỗi, rồi mang chiếc vòng ấy trao cho tôi như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa chúng tôi trước đó.
Hóa ra, quyền lực thật sự có thể thay đổi cả thái độ và lòng người.
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ tênh mà sắc bén:
“Dì à, chiếc vòng tay này… nên để dành cho người phù hợp hơn với nhà họ Trịnh.”
Nói rồi, tôi đứng dậy, rời khỏi căn phòng trang nhã ấy và bước xuống cầu thang.
Ngay dưới chân cầu thang, Trịnh Khang Đình đang đứng đợi, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú như muốn níu kéo từng khoảnh khắc.
Bàn tay anh siết chặt, cả người toát lên sự khẩn cầu.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sống mũi tôi bỗng cay cay.
Có thể, anh thật sự yêu tôi.
Nhưng giữa chúng tôi, chưa từng có thứ gọi là “yêu nhau đúng cách”.
Tôi cụp mắt xuống, bước từng bước về phía anh.
Đứng trước mặt anh, tôi khẽ nói:
“Đi thôi.”
Anh hơi giật mình, hỏi lại: “Đi đâu?”
“Đi làm thủ tục ly hôn.”