Tình Cũ Trở Về - Chương 16
Cuối cùng, Diệp Tâm đã đi hết hành trình của một người phụ nữ từng dốc cạn lòng yêu thương để rồi tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Cô từng sống trong những tháng ngày âm thầm chịu đựng, từng tin rằng chỉ cần nhẫn nhịn đủ lâu, tình yêu rồi sẽ nở hoa. Nhưng thực tế phũ phàng hơn rất nhiều. Trịnh Khang Đình – người chồng cô từng đặt trọn niềm tin – chưa từng dành cho cô một sự tôn trọng tối thiểu. Anh lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí sẵn sàng kéo cả con trai vào những toan tính giữa anh và nhân tình cũ. Diệp Tâm khi ấy, như một người lặng lẽ đứng trong cơn mưa, tự giương ô cho mình, tự bước đi, không ai dõi theo, cũng không ai chờ đợi.
Cô không phải thánh nhân.
Cô đau.
Cô tổn thương.
Cô thất vọng.
Nhưng cô đã lựa chọn rời đi – không phải vì hết yêu, mà vì cô không muốn tiếp tục đánh mất bản thân mình thêm một giây phút nào nữa.
Đáng tiếc là, khi Trịnh Khang Đình nhận ra mình yêu cô thì cũng là lúc anh không còn tư cách níu giữ cô nữa. Anh nói rằng hạt giống tình yêu trong tim anh đã nảy mầm, nhưng nảy mầm quá muộn. Anh cầu xin, anh hối hận, anh dõi theo cô như một chiếc bóng, âm thầm và đau đớn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa – bởi vì trên con đường một chiều mang tên hối tiếc, chẳng có ai đang chờ ở cuối đoạn.
Ba năm sau, khi Diệp Tâm tay trong tay cùng Tạ Gia Khang – một người đàn ông biết trân trọng và nâng niu cô như một báu vật – thì Trịnh Khang Đình cuối cùng cũng hiểu rằng… có những sai lầm, phải trả giá bằng cả đời cô đơn.
Anh mất vợ. Mất con. Mất luôn cả sự kiêu ngạo của bản thân.
Trong khoảnh khắc ánh đèn thành phố mờ ảo phản chiếu lên nụ cười dịu dàng của Diệp Tâm, anh nhận ra… cô đã thực sự bước ra khỏi thế giới của anh. Không còn giận hờn, không còn níu kéo, không còn oán trách. Chỉ có sự dửng dưng của một người đã học được cách tha thứ – nhưng không bao giờ chấp nhận quay đầu.
Và ở phía cô, sau tất cả những mất mát, cô đã tìm lại được chính mình.
Cô không kết hôn vội vã, không tìm người thay thế cho quá khứ. Cô sống hết mình trong công việc, mạnh mẽ khẳng định giá trị bản thân, rạng rỡ trong những thước phim cuộc đời mà cô là đạo diễn. Cô không cần ai ban phát tình yêu thương – bởi giờ đây, cô đã biết yêu bản thân nhiều hơn.
Diệp Tâm không còn là người phụ nữ bé nhỏ từng đứng đợi dưới mưa nữa.
Giờ đây, cô là người ngẩng cao đầu, bước đi giữa ánh nắng, vững vàng và đầy kiêu hãnh.
Tạ Gia Khang không phải nhân vật chính của câu chuyện, nhưng anh là cái kết dịu dàng mà số phận đã dành cho cô. Anh không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng phía sau cô những khi cô cần, nhẹ nhàng dang tay khi cô mệt mỏi. Trong ánh mắt anh có sự dịu dàng mà Trịnh Khang Đình chưa bao giờ có, và trong từng cử chỉ, anh khiến Diệp Tâm cảm thấy mình thực sự được yêu – một tình yêu không điều kiện, không ràng buộc, không tổn thương.
Và đó chính là thông điệp lớn nhất của truyện:
Không phải ai đến trước cũng là người ở lại đến sau cùng.
Không phải cứ yêu trước, yêu sâu là sẽ được hồi đáp. Có những người mãi mãi chỉ biết yêu bản thân mình. Có những người tưởng là định mệnh, hóa ra chỉ là phép thử.
Cuộc đời Diệp Tâm có thể đã từng là bi kịch. Nhưng chính nhờ dũng cảm bước ra khỏi vũng bùn ấy, cô mới có thể trở thành một đóa sen nở rộ trong ánh bình minh.
Có thể bạn quan tâm
Cô không trả thù.
Cô không lật đổ.
Cô chỉ sống tốt – và đó là sự trả thù ngọt ngào nhất.
Còn Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi – những kẻ từng cười nhạo cô, giẫm đạp lên cô – thì sao?
Cái kết của họ là màn sụp đổ không thể cứu vãn, là những video lộ sáng trước bàn dân thiên hạ, là vòng lao lý khép lại mọi trò bẩn thỉu phía sau lớp vỏ hào nhoáng. Họ không ngã vì Diệp Tâm trả đũa, mà ngã vì chính những việc làm thất đức của mình. Gieo nhân nào, gặt quả nấy – trời cao có mắt, chỉ là cho vay lâu một chút mà thôi.
Và trong một thế giới mà lòng người có thể thay đổi vì địa vị, Diệp Tâm lại tìm thấy được những người thật sự yêu thương cô – Thành Vũ, người anh trai sẵn sàng đánh nhau giữa phố vì em gái, sẵn sàng đứng ra tuyên bố: “Sau lưng em, luôn có cả Thành thị.”
Gia đình ruột thịt từng thất lạc, nay lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất đời cô.
“Tôi sẽ không bao giờ chờ anh nữa” – không chỉ là một câu tuyên bố dứt khoát, mà là lời chia tay dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của một người phụ nữ từng yêu đến tận cùng. Một câu chuyện khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào, xót xa, nhưng cũng thắp lên niềm tin rằng:
Khi một người phụ nữ yêu sai người, điều cô cần không phải là đau khổ… mà là can đảm để rời đi.
Khi một trái tim tan vỡ, nó vẫn có thể được chữa lành – nếu người đó đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
Và khi một cánh cửa khép lại, luôn có một cánh cửa khác mở ra – nơi ánh sáng đợi chờ, nơi những người xứng đáng đang dang rộng vòng tay.
Nếu bạn đã từng rơi vào những đêm dài vô vọng vì một người không biết trân trọng…
Nếu bạn từng quỵ lụy, từng đau lòng đến mức mất hết lòng tin…
Thì câu chuyện này là dành cho bạn.
Hãy bước đi.
Hãy sống tốt.
Bởi vì ở một nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người chờ bạn – không phải để bạn cúi đầu, mà là để nâng bạn lên, nhìn bạn bằng ánh mắt chứa chan yêu thương mà bạn xứng đáng có.