Tỉnh Giấc Ở Tuổi Xế Chiều - Chương 7
Ở tuổi này, tôi đã học được cách nhìn những mất mát như một phần của số phận, và những điều tưởng như khốc liệt nhất đôi khi lại giải thoát ta khỏi những xiềng xích vô hình.
Khi trở về nhà, căn hộ cũ kỹ từng bị lũ trẻ muốn bán cho bằng được giờ đã thay da đổi thịt. Màu sơn mới, tủ gỗ sáng, rèm cửa mỏng phất phơ trong gió… Tất cả đều mang hơi thở của sự hồi sinh. Tôi đã không còn thấy nơi này là một cái tổ già nua, mà là một không gian mới mẻ, nơi tôi có thể thong thả sống nốt phần đời mình.
Ngày Tịnh Uyên gọi điện báo tin về Diệp Vỹ và Diệp Phù, trong lòng tôi không dậy lên bất kỳ cơn sóng dữ nào. Tôi từng nghĩ, khi chứng kiến con cái ngã quỵ, trái tim người mẹ nào mà chẳng đau? Nhưng khi đã trải qua những điều như tôi từng trải, khi bị chính con ruột coi như vật cản đường, khi bị đánh, bị dồn ép, bị gán cho cái danh “bị bệnh tâm thần”, thì nỗi đau ấy hình như đã bị rút cạn từ lâu rồi.
Tôi chỉ thấy tiếc cho chính chúng nó.
Không phải tiếc vì chúng khổ.
Mà tiếc vì chúng đã lựa chọn con đường dẫn đến khổ.
Trong cả cuộc đời làm mẹ, tôi không tiếc thứ gì dành cho con cái. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, nhịn thêm một chút, hy sinh thêm một chút, thì cuối cùng cũng có ngày chúng hiểu lòng mình. Nhưng chính ngày chúng đưa bác sĩ tâm thần và công chứng viên đến trước cửa nhà để ép tôi ký giấy, tôi hiểu rằng có những đứa con… không phải chỉ sai nhất thời, mà là đã biến chất trong chính sự nuông chiều và hy sinh mù quáng của mẹ.
Ngày tôi ký di chúc, ngoài trời nắng rất đẹp. Luật sư Bạch nhìn tôi với một ánh mắt nửa kính trọng nửa thương cảm, nhưng tôi lại thấy thanh thản. Một căn nhà, vài món tài sản — những thứ đó vốn không thể nào bù đắp được cho một trái tim đã bị phản bội. Vậy nên tôi muốn nó thuộc về những người thực sự cần. Những người già neo đơn, những người không còn ai để bấu víu, những người từng giống tôi — bị chính người thân của mình quay lưng.
Diệp Phù phát điên. Diệp Vỹ vào tù.
Không phải tôi nguyền rủa.
Không phải tôi mong điều đó xảy ra.
Chỉ là mỗi người phải tự nhận lấy hậu quả tương xứng với lựa chọn của mình.
Cuộc gọi của Tịnh Uyên hôm ấy không làm tôi chao đảo. Nếu như những tháng ngày trước, tôi có thể sẽ suy sụp vì đau lòng, thì bây giờ, tôi chỉ thấy rõ một điều: cuối cùng, những kẻ tham lam nhất sẽ rơi vào cái hố do chính họ đào. Tôi không cần phải đẩy chúng xuống. Cuộc đời đã lo chuyện đó thay tôi.
Đặt điện thoại xuống, tôi lại tiếp tục vẽ bông mẫu đơn còn dang dở. Màu hồng son lan nhẹ trên cánh hoa, tươi tắn như một lời nhắc nhở rằng mọi sự khởi đầu đều có thể nảy nở từ chính vết thương cũ.
Nắng chiều buông nghiêng trên bàn vẽ.
Có thể bạn quan tâm
Không gian vừa yên tĩnh vừa sống động, như một khúc nhạc không lời mà tôi chưa từng được thưởng thức trong suốt mấy chục năm qua.
Tôi nhận ra rằng, đôi khi sự cô đơn không phải điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là ở cạnh những người luôn cho rằng họ có quyền định đoạt cuộc đời mình.
Giờ đây, tôi sống một mình nhưng không lẻ loi.
Tôi có bạn bè.
Có nghệ thuật.
Có những chuyến đi dài.
Có những buổi sáng thong thả nhấm ngụm trà nóng, nghe tiếng chim trên mái hiên.
Và quan trọng nhất — tôi có lại chính bản thân mình.
Tuổi già của tôi, không phải là cái kết nơi người ta bị xô vào bóng tối, mà là một khởi đầu nơi ánh sáng len qua từng kẽ nứt của cuộc đời. Một chương sách mới, được viết bằng sự tỉnh táo và lòng tự trọng mà tôi đã đấu tranh để giữ lại.
Đặt bút xuống trang giấy, tôi thấy lòng mình nhẹ như mây cuối trời.
Phần đời còn lại, tôi sẽ sống theo cách mình muốn.
Và đó, mới chính là món quà lớn nhất mà một người mẹ — sau cả một cuộc đời đầy bão giông — có thể tự trao cho mình.



