Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 9
Nhưng đổi lại, họ chẳng bao giờ xem tôi như người thân, chẳng nhớ nổi một bữa cơm tôi chuẩn bị, chẳng để tâm đến một cơn đau lưng, một buổi sáng tôi mệt vẫn cố dậy sớm.
Vậy nên khi họ quỳ xuống, van xin tôi cứu giúp, tôi không còn giận nữa. Tôi chỉ thấy đó là vòng xoáy nhân quả đang khép lại. Những gì họ trút lên đầu tôi bao năm – sự bất hiếu, vô tâm, tham lam – giờ quay lại trả vào cuộc đời họ. Tôi không phải người trừng phạt, tôi chỉ đứng sang một bên để họ tự nhận lấy điều họ đã gieo.
Và cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra: đôi khi, phải buông tay khỏi những thứ tưởng như thân thuộc mới thấy được ai thật sự là người nắm lấy mình.
Ngày tôi tìm ra sự thật về Kiều Nhiên, tim tôi như bị bóp nghẹt rồi lại nở bung ra đầy cảm xúc. Tôi đã tìm con suốt nửa đời người, khóc đến cạn nước mắt vì nghĩ rằng đứa bé ấy đã rời khỏi cõi đời trong bất lực. Nhưng hóa ra, con gái tôi vẫn còn sống, vẫn tồn tại đâu đó giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ lớn lên, tự mình gây dựng sự nghiệp, và thậm chí còn vô tình xuất hiện trong đời tôi một lần nữa, chỉ vì tôi gọi điện nhờ chuyển nhà.
Đời người thật trớ trêu – cũng thật kỳ diệu.
Tôi nhìn đôi tay con gái, những vết chai mỏng như chứng nhân cho cuộc đời không hề dễ dàng. Tôi đã từng tự trách mình không bảo vệ được con khi nó chỉ là một sinh linh bé bỏng. Nhưng giờ đây nhìn thấy con mạnh mẽ đến nhường ấy, tôi biết con đã vượt qua mọi cay nghiệt bằng chính đôi chân của mình. Điều đó khiến tôi vừa xót xa, vừa tự hào.
Xe đưa chúng tôi đến resort bên biển. Khung cảnh xanh trong mở ra trước mắt: trời như được gột rửa, sóng biển mơn man vỗ vào bờ, gió mang hơi muối thổi nhẹ từng nhịp. Tôi hít một hơi sâu, cảm giác như ngực mình được mở ra một khoảng trời mới.
Thư Quỳnh reo lên:
“Bà ngoại ơi, nhìn kìa! Biển đẹp quá!”
Tiếng cười con bé trong trẻo như chuông. Tôi đặt tay lên lan can, lắng nghe từng cung bậc cảm xúc đang chảy trong người. Bao nhiêu uất ức, tổn thương từng chồng chất đã tan dần theo tiếng sóng.
Kiều Nhiên nhẹ nhàng khoác áo cho tôi:
“Mẹ, từ giờ mẹ cứ sống cuộc đời mẹ muốn. Mẹ thích đi đâu, thích ăn gì, thích làm gì… con đều theo mẹ.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn con gái, giọng bỗng nghèn nghẹn:
“Con cũng phải sống cho mình nữa. Đời mẹ đã trải hết mưa gió rồi, giờ đến lượt mẹ nhìn con hạnh phúc.”
Con bé cười rưng rưng, nắm lấy tay tôi:
“Chỉ cần có mẹ bên cạnh… lúc nào con cũng hạnh phúc.”
Khi mặt trời lặn, ba mẹ con ngồi trên bãi cát. Thư Quỳnh hí hoáy xây lâu đài cát, còn tôi tựa đầu vào vai con gái. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: hóa ra cuộc đời vẫn còn có thể dịu dàng với tôi đến vậy.
Trong tim tôi, nỗi đau năm cũ khép lại như một cánh cửa đã đóng và không còn quyền mở ra nữa. Người từng khiến tôi hụt hẫng, tuyệt vọng, đau đớn – nay đều đã trôi xuống dòng nước của quá khứ. Còn lại với tôi chỉ là hiện tại đầy nắng, đầy gió, và tương lai phía trước – nơi tôi không còn cô đơn.
Có lẽ ai cũng sẽ có lúc phải đi qua những tháng ngày tăm tối đến mức muốn buông bỏ. Nhưng nếu kiên trì sống tiếp, biết đâu vào một buổi chiều nào đó, định mệnh lại mang đến một điều kỳ diệu – giống như cách con gái tôi quay trở lại bên tôi sau bao năm thất lạc.
Tôi khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng ôm bờ cát.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự được sống.



