Tính Toán Để Sống Sót - Chương 2
tôi chuyển khoản cho cô là được chứ gì.”
Một tiếng “đinh đông” vang lên — năm trăm tệ đã vào tài khoản.
Tôi khẽ nhếch môi, tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường.
Ngay sau đó, tôi lại cầm xấp hóa đơn lên, giọng dõng dạc:
“Hồi nãy còn ai bàn tán sau lưng tôi nữa, ra đây đi, tính nốt nợ cho rõ ràng.”
Tôi đi một vòng quanh văn phòng, nửa tiếng sau, phần mềm thanh toán trên điện thoại đã nhảy gần năm ngàn tệ. Đám đồng nghiệp của Khương Hạo Ninh mặt ai nấy đều tái mét.
Cuối cùng, họ cố gượng ra vài lời giữ thể diện:
“Hạo Ninh à, cậu lôi cả nợ cũ ra đòi, làm ầm lên thế này, sau này chúng ta khỏi qua lại nữa.”
“Đúng đấy, so đo từng chút một, cứ như chúng tôi chiếm của cậu cái gì to tát lắm vậy.”
Giữa những tiếng xì xào chỉ trỏ, Khương Hạo Ninh chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào đó để chui xuống.
Tôi bước lại gần, đặt máy tính trước mặt hắn:
“Đừng có giả chết nữa. Mấy khoản này là tôi cho anh vay, để bao nhiêu năm như vậy, phải tính cả lãi chứ. Lãi một ngàn, cộng thêm mấy khoản tôi vừa liệt kê, chuyển hết cho tôi.”
Sắc mặt hắn đỏ gay, bàn tay siết chặt đến kêu răng rắc:
“Hạ Thanh Du, cô đừng có quá đáng…”
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói dịu dàng từ ngoài cửa vọng vào, cắt ngang bầu không khí đang căng như dây đàn:
“Chị Thanh Du, sao chị có thể ép anh Hạo Ninh đến mức này được?”
Tạ Tịnh Nghi đứng ở cửa, ăn mặc sành điệu, nhưng lại cầm theo một hộp cơm trông hết sức lạc quẻ.
Cả văn phòng lập tức rộ lên những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ:
“Em họ của Hạo Ninh lại mang cơm đến cho anh ấy kìa, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đúng là khiến người ta ghen tị.”
“Đúng thế, người nhà vẫn thương người nhà, còn Hạ Thanh Du thì gào ầm lên, chẳng cho Khương Hạo Ninh chút thể diện nào.”
Sắc mặt Khương Hạo Ninh dần dịu đi. Hắn vừa định nói thì tôi đã cười nhạt:
“Em họ gì chứ, rõ ràng là tình nhân.”
Câu nói vang lên như tiếng sét giữa trưa. Cả văn phòng im phăng phắc, rơi cây kim xuống đất cũng nghe rõ.
Nụ cười trên môi Tạ Tịnh Nghi lập tức đông cứng, nét mặt tái nhợt đi trông thấy.
Đám đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán rôm rả.
“Vãi chưởng, một câu tỉnh mộng! Tôi chưa từng thấy em họ nào ngày nào cũng mang cơm cho anh họ, lại còn ăn mặc chỉn chu thế kia.”
Thấy thể diện gầy dựng bấy lâu bị tôi giẫm nát, ánh mắt Khương Hạo Ninh như muốn phun lửa. Hắn gằn giọng:
“Hạ Thanh Du, đồ đàn bà thối tha!”
Hắn xắn tay áo, lao tới tôi.
Tạ Tịnh Nghi vội vã chặn lại, nở nụ cười dịu dàng:
“Hạo Ninh, đừng xúc động, nhiều người đang nhìn đó. Bình thường chúng ta ít qua lại, chị Thanh Du không tin cũng là điều dễ hiểu.”
Có thể bạn quan tâm
Nói rồi, cô ta bước đến trong đôi giày cao gót, cố ý để lộ sợi dây chuyền hàng hiệu trên cổ. Giọng cô mang theo vài phần khoe khoang:
“Chị Thanh Du, chị còn nhớ năm ngoái không, anh Hạo Ninh đến trung tâm thương mại mua dây chuyền nói là tặng cho em họ, thật ra là tặng cho em đó.”
Cô ta giả vờ thân thiện, chìa tay ra với tôi:
“Trước kia chưa thân thì cũng không sao, giờ chúng ta làm quen lại nhé, em tên là Tạ Tịnh Nghi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Ồ, cũng biết tỏ ra đoan trang ra phết đấy.”
Rồi tôi hất tay cô ta ra, phản ứng nhanh như chớp túm lấy sợi dây chuyền, giơ điện thoại chụp ảnh tra giá.
Hai mươi hai chữ không che giấu được tiếng thốt lên trong đầu tôi khi con số hiện trên màn hình: mười bốn nghìn năm trăm tệ.
Dấu đỏ hằn trên cổ Tạ Tịnh Nghi, cô kêu đau thất thanh.
“Hạ Thanh Du, đầu óc cô có vấn đề à?” Khương Hạo Ninh gắt lên.
“Tôi chỉ mua tặng Tịnh Nghi một sợi dây chuyền thôi, cô ghen đến mức này có cần thiết không?”
Hắn thấy cô ta tủi thân, mắt rơm rớm, liền ôm cô vào lòng. Tạ Tịnh Nghi rúc vào giữa vòng tay anh ta, vừa nức nở vừa nói:
“Thôi bỏ đi anh Hạo Ninh, em không cần nữa đâu.”
“Nếu chị Thanh Du thích thì tặng chị ấy luôn đi.”
Hai người họ bày trò â* á* giữa phòng làm việc như thể cả thế giới chỉ có hai người. Tôi đứng đó, mặt lạnh như tiền, bực bội ghi thêm một dòng vào sổ nợ:
Tài sản chung vợ chồng, trừ phần của Khương Hạo Ninh, cần bồi hoàn 7.250 tệ.
Ghi xong, tôi nhăn mặt ném sợi dây chuyền trả lại:
“Ai thèm, bẩn chết đi được.”
Tạ Tịnh Nghi đỏ bừng mặt, rõ ràng không ngờ tôi lại nói thẳng như thế. Tôi bắt đầu quan sát cô ta từ đầu đến chân như kiểm hàng, mắt soi kỹ từng chi tiết, vừa nhìn vừa tiếp tục ghi vào sổ:
Trang phục mùa hè năm ngoái, thuộc chi tiêu chung của vợ chồng.
Giày và nước hoa là mẫu mới đầu năm, ước tính 30.000 tệ.
Tính sơ sơ, tổng giá trị đội lên cả trăm nghìn.
Đám đồng nghiệp vây quanh, ánh mắt háo hức không che giấu:
“Giờ thì tôi tin là tình nhân thật rồi đấy, ai lại bỏ từng đó tiền cho em họ?”
“Xí, không biết xấu hổ. Nuôi bồ nhí mà còn công khai nữa. Chính thất còn không được đối xử tốt vậy.”
Những lời bàn tán như kim châm đâm sâu vào lòng Tạ Tịnh Nghi. Cô cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn ai.
“Đủ rồi!” Khương Hạo Ninh mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn xông tới, giật cuốn sổ nợ trên tay tôi ném vào thùng rác, mắt đỏ ngầu:
“Chắc cô ba ngày không bị đánh nên lại muốn phá nhà đấy hả!”
Hắn vung tay, tát mạnh vào mặt tôi, rồi giơ nắm đấm lên định tiếp tục.



