Tính Toán Để Sống Sót - Chương 5
Cô như vậy mà cũng dám đòi chia tài sản à?”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tạ Tịnh Nghi đang ngồi ở hàng ghế khán giả.
Ngay sau đó, một người đàn ông đứng bật dậy, chỉ tay về phía em gái tôi quát lớn:
“Chính cô ta ngoại tình, tôi có thể làm chứng!”
Người đó không ai khác, chính là Tạ Kỳ Dũng.
Nhìn phản ứng trước đây của hắn khi từng nhận nhầm tôi là em gái, tôi đã biết rõ — hắn không hề có ý tốt.
Em gái tôi vừa nhìn thấy Tạ Kỳ Dũng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nó run rẩy bấu chặt lấy vạt áo tôi, giọng nghẹn lại:
“Chị ơi, em không có…”
Tôi khẽ vỗ vai, dùng ánh mắt trấn an để nó bình tĩnh.
Tạ Kỳ Dũng tưởng rằng chúng tôi bị dồn vào đường cùng, liền rút ra một xấp ảnh nhạy cảm đưa cho thẩm phán, vừa làm trò vừa dựng chuyện:
“Anh Hạo Ninh là anh tôi, còn Thanh Du là chị dâu tôi. Tôi biết làm thế là không phải, nhưng cô ta cứ ba lần bảy lượt dụ dỗ tôi… Đàn ông mà, đôi lúc không kiềm chế được cũng là chuyện thường.”
Hắn vừa nói vừa xoa tay, gương mặt lộ rõ vẻ đê tiện.
Em tôi nhìn thấy những bức ảnh đó, lập tức bật dậy, lắc đầu quầy quậy:
“Không! Không phải! Những tấm này là lén chụp!”
“Trật tự trong phiên tòa!” — giọng thẩm phán cất lên, nghiêm khắc mà lạnh lùng. Em gái tôi sững lại, vai run lên rồi rũ xuống.
Tạ Tịnh Nghi đưa tay che miệng, khẽ cười một tiếng đầy châm chọc:
“Thanh Du, sớm nói muốn làm em dâu tôi có phải hơn không? Chúng tôi đâu đến mức không chấp nhận được, cần gì phải làm ầm lên thế này.”
Mỗi câu nói của cô ta như một mũi dao, cứa từng nhát vào lòng em tôi.
Khương Hạo Ninh quay sang phía thẩm phán, giọng sốt ruột:
“Thưa quý tòa, với những bằng chứng này, tôi nghĩ đã đủ để buộc cô ta phải ra đi tay trắng rồi chứ?”
Tôi im lặng thật lâu, rồi bật cười khẽ. Giọng tôi vang lên rõ ràng giữa căn phòng im phăng phắc:
“Nếu ngoại tình trong hôn nhân thật sự khiến một người phải ra đi tay trắng… thì người bị đuổi khỏi nhà, chắc chắn phải là anh, Khương Hạo Ninh.”
Hắn khịt mũi, liếc tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“Nếu giỏi thì đưa ra bằng chứng giống tôi đi, luật sư Hạ.”
Tôi nhìn thẳng, khóe môi khẽ cong lên:
“Tôi có lý do để nghi ngờ rằng Tạ Tịnh Nghi đang mang thai.”
Giọng tôi bình tĩnh nhưng mỗi từ rơi xuống đều khiến cả căn phòng chấn động.
Có thể bạn quan tâm
“Nay, tôi chính thức đề nghị bị đơn cùng Tạ Tịnh Nghi làm xét nghiệm chọc ối, kiểm tra ADN xác định huyết thống.”
Nụ cười trên môi Khương Hạo Ninh lập tức tắt ngấm. Còn Tạ Tịnh Nghi đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Tôi… tôi không có.”
Phụ nữ mang thai có một điểm rất dễ nhận ra — khi bị đe dọa, họ vô thức che chắn vùng bụng. Tôi nhớ lại buổi sáng hôm ấy, lúc tôi đến công ty của Khương Hạo Ninh, cô ta chỉ đứng nép ở góc, cả quá trình không dám tiến lại gần. Từ khi đó, trong lòng tôi đã dấy lên nghi ngờ. Về sau tiếp xúc vài lần, từng hành động nhỏ của cô ta càng khiến tôi tin chắc vào phán đoán của mình.
Dưới sự kiên quyết của tôi, thẩm phán tuyên bố tạm ngừng phiên tòa, yêu cầu Tạ Tịnh Nghi đến bệnh viện kiểm tra, chờ có kết quả sẽ tiếp tục xét xử.
Những ngày chờ kết quả, tôi trở về nhà, toàn tâm chăm sóc em gái.
Nhìn cái bụng tròn trịa của nó, tôi hơi lo lắng hỏi:
“Thanh Du, em có thấy chị quá tàn nhẫn, gây áp lực cho họ quá không?”
Em gái khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười dịu dàng:
“Không đâu chị. Chị đến công ty đòi nợ thay em, rồi đưa họ ra tòa, tất cả đều là vì em.”
Nó nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt ánh nước:
“Hồi nhỏ mỗi khi em bị bắt nạt, người đầu tiên đứng ra bảo vệ em luôn là chị. Ba mẹ nói chị hay tính toán, nhưng em biết, nếu không có chị, chắc tụi em bị chèn ép đến chết rồi.”
Ba mẹ tôi và em gái đều là người thật thà, hiền lành đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Ông nội có năm người con, ba tôi là người bị ghét nhất, nhưng đến khi phụng dưỡng, lại là ông phải gánh vác tất cả.
Từ nhỏ, tôi đã thấy rõ sự giả tạo của họ hàng và sớm hiểu một điều: nếu chỉ biết nhún nhường, người chịu thiệt cuối cùng luôn là gia đình mình.
Mẹ bưng khay trái cây bước vào, tay run run vặn góc áo:
“Con à, bao năm qua là ba mẹ có lỗi với con. Hồi đó cản con học ngành mình thích, chỉ nghĩ đơn giản là mong con sống ổn định.”
Tôi khẽ ngắt lời bà:
“Mẹ, con sớm đã không trách ba mẹ rồi. Suy nghĩ của hai người chỉ bị giới hạn bởi hoàn cảnh thời đó thôi, không phải lỗi của ai cả.”
Ba tôi ló đầu ra từ trong bếp, giọng vui vẻ như xua tan mọi nặng nề:
“Được rồi, ăn cơm thôi, đừng đứng mãi nữa.”
Cả nhà quây quần bên bàn, cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên đầu tiên sau mười năm xa cách. Mùi thức ăn, tiếng cười, ánh mắt ấm áp — tất cả khiến lòng tôi mềm lại. Nhưng sự bình yên ấy chưa kịp kéo dài, một cuộc điện thoại bất ngờ phá vỡ tất cả.
Giọng bạn thân vang lên trong điện thoại, hoảng hốt đến mức gần như bật khóc:
“Dao Dao! Cậu bị dân mạng tấn công rồi!”
“Cái thằng cặn bã Khương Hạo Ninh đăng kết quả xét nghiệm chọc ối lên mạng, nói đứa bé không phải con hắn!”
Tôi sững người, tim như bị bóp nghẹt.



