Tính Toán Để Sống Sót - Chương 7
Trong từ điển của con không có hai chữ ‘chịu thiệt’.”
Tôi nắm chặt tay bà, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo:
“Mẹ, mẹ ở đây chăm em. Con còn có việc phải làm.”
Chẳng bao lâu, đến ngày mở phiên tòa lần thứ hai.
Em gái tôi vì vết thương ở bụng chưa thể xuất viện, nên tôi thay mặt em ra hầu tòa.
Khương Hạo Ninh bước lên, đưa ra bản xét nghiệm ADN được chuẩn bị sẵn, giọng hắn rền rĩ đầy vẻ đạo đức giả:
“Thưa quý tòa, xin hãy xem qua. Chuyện tôi ngoại tình hoàn toàn là vu khống. Chính vì lời bịa đặt của Hạ Dao mà Tịnh Nghi mất đi đứa con.”
Hắn vừa nói vừa cố rơi vài giọt nước mắt. Cả khán phòng lại xôn xao, tiếng chửi bới hướng về phía tôi vang lên không dứt.
Tôi vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt không hề dao động.
Đợi thẩm phán đọc xong bản báo cáo, ông ngẩng đầu hỏi:
“Phía nguyên đơn còn gì muốn bổ sung không?”
Tôi cúi mắt, lặng im.
Thấy thế, khóe môi Khương Hạo Ninh khẽ cong lên, Tạ Tịnh Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, nét đắc ý hiện rõ trong ánh nhìn của cả hai.
Thẩm phán ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị tuyên án.
Ngay khi tiếng búa sắp gõ xuống, tôi ngẩng đầu lên, giọng rõ ràng:
“Khoan đã. Phía chúng tôi có chứng cứ quan trọng cần bổ sung.”
Cửa phòng xử mở ra. Đặng Hạo Phong bước qua đám đông, gương mặt u ám, đôi mắt thâm quầng. Anh ta đứng thẳng trước bục, giọng trầm đục:
“Tôi muốn làm nhân chứng cho phía nguyên đơn.”
Không khí trong phòng lập tức nặng trĩu.
Tạ Tịnh Nghi sững người, hét lên như phát điên:
“Đặng Hạo Phong, anh điên rồi sao?! Sao anh có thể giúp nó? Chính con tiện nhân này hại chết con chúng ta mà!”
Giọng cô ta khản đặc, ánh mắt dữ dằn. Nhưng Đặng Hạo Phong cười nhạt, khuôn mặt anh ta co rúm lại vì nhục nhã và giận dữ:
“Con tiện nhân ư? Mày còn định lừa tao đến bao giờ?”
Anh ta rút từ trong túi ra một xấp tài liệu, ném xuống bàn.
“Tôi đã đến bốn bệnh viện khác nhau để kiểm tra. Kết quả đều cho thấy tôi mắc chứng vô tinh.”
Tiếng bàn tán nổi lên dữ dội:
“Không thể nào… Hắn vô tinh thì đứa con trong bụng Tạ Tịnh Nghi từ đâu ra?”
“Chắc chắn là con hoang rồi! Đàn ông ai lại đem chuyện này ra đùa chứ.”
“Trời đất, có khi nào chính Khương Hạo Ninh sợ bị lộ nên mới làm giả kết quả xét nghiệm, rồi ép phá thai để đổ tội cho Hạ Dao?”
Có thể bạn quan tâm
Một câu nói ấy như mũi dao đâm trúng tim đen, khiến cả khán phòng lặng đi.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát dẫn vào một nhân viên xét nghiệm. Người đàn ông cúi đầu thấp, giọng run rẩy:
“Tôi… tôi nhận tiền của Khương Hạo Ninh để làm giả bản kết quả đó. Tôi xin lỗi.”
Cả phòng xử như nổ tung.
Sắc mặt Khương Hạo Ninh trắng bệch, vội vã biện hộ:
“Không phải! Nhất định là Hạ Dao giở trò sau lưng! Nếu không thì sao Đặng Hạo Phong lại không bị giam mà còn đứng đây làm chứng? Chắc chắn hắn cũng nhận tiền!”
Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Tôi chẳng đưa hắn đồng nào. Tôi chỉ cho anh ta xem một tờ đơn xin khoan hồng, rồi dẫn anh ta đi kiểm tra lại. Sự thật thì chẳng ai có thể chôn giấu mãi.”
Trước bằng chứng rành rành, mọi lời ngụy biện của Khương Hạo Ninh và Tạ Tịnh Nghi trở nên yếu ớt, vô nghĩa.
Cuối cùng, tôi thắng kiện.
Khương Hạo Ninh không chỉ phải tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân, mà còn bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền từng biển thủ để chu cấp cho Tạ Tịnh Nghi.
Tin tức vụ án lật ngược lan ra, đám đông bên ngoài tòa ầm ỹ cả lên:
“Hai đứa cặn bã này coi tụi mình là trò hề à?!”
“Nghe tôi đi, lát nữa chúng nó bước ra, mình vây lại cho một trận cho hả giận!”
Khương Hạo Ninh nghe thấy những lời ấy, sợ đến mức trốn chui rúc trong góc, không dám ló mặt.
Khi tôi đi ngang qua, ánh mắt hắn đỏ ngầu, chứa đầy thù hận, nghiến răng gằn từng tiếng:
“Hạ Dao! Đồ phá hoại! Cô đừng để tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên khựng lại. Một con dao đã đâm thẳng vào bụng hắn.
Đặng Hạo Phong cầm dao, tay run bần bật, rồi như kẻ mất trí, điên cuồng đâm thêm mấy nhát nữa. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí.
Hắn gào lên giữa cơn điên dại:
“Đồ khốn nạn, dám cắm sừng ông à?! Chết đi!”
Khi Khương Hạo Ninh gục xuống, hắn quay sang Tạ Tịnh Nghi đang run lẩy bẩy ở góc tường. Hắn túm lấy tóc cô ta, kéo giật ra giữa sân, rồi lưỡi dao lại lóe sáng. Một nhát đâm, máu vọt ra, loang đỏ mặt đất.
Trong đôi mắt Đặng Hạo Phong lúc ấy, chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng tuyệt vọng.
Tiếng la hét vang dậy khắp nơi, đám người vội vã bỏ chạy, tiếng chân đập rầm rầm vang vọng cả sân tòa án.
Khương Hạo Ninh nằm sõng soài trong vũng máu, run rẩy níu lấy gấu quần tôi. Máu trào ra từ miệng, hắn nấc lên, giọng khàn đặc:
“Hạ Dao… cứu tôi…



