Tình Trong Hơi Thở - Chương 17
cô đã chịu đựng đến mức nào.
Vậy nên anh thử.
Khi máu chảy loang trên sàn, anh mới sững sờ nhận ra — thứ mình đang tìm, không phải cái chết, mà là chút đồng cảm cuối cùng với nỗi đau của cô.
Khương Diệp không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ đặt tay lên từng vết sẹo, như thể đang vuốt lại những vết thương trong tim anh.
Rất lâu sau, cô mới ngẩng đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Thẩm Tư Hàn… cô ấy từng hy vọng anh sống thật tốt.
Chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Em ở đây. Em sẽ cùng anh đi tiếp. Được không?”
Thẩm Tư Hàn nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
…
Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Thẩm Tư Hàn tự mình đến nghĩa trang.
Tuyết cuối mùa vẫn còn đọng trên bia đá.
Nhưng vừa đến nơi, anh đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó, đặt một bó hoa hồng phấn trước mộ cô.
Ngay sau đó, từ xa vang lên tiếng đập loảng xoảng. Là cha mẹ của Hạ Tịnh Yên — họ xông đến, giật bó hoa, ném xuống đất, rồi dùng gậy đập nát từng cánh một.
Người đàn ông trẻ cố gắng can ngăn, giọng trầm ổn mà mệt mỏi:
“Bố, mẹ… đủ rồi. Thật sự đủ rồi.”
Nhưng cha của Hạ Tịnh Yên gào lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ, cầm điện thoại ném thẳng vào đầu con trai:
“Nuôi mày lớn thế này, cuối cùng lại nuôi ra một thằng phản bội cha mẹ!
Từ nhỏ đến lớn, mày muốn gì bố mẹ cũng cho. Thế mà mày lại lấy mấy tấm ảnh trong nhà đi báo cảnh sát?
Mày muốn hại chết bố mẹ mày à?!”
Mẹ cậu ta hoảng hốt, chạy đến ôm lấy chồng, vừa khóc vừa cầu xin:
“Lâm Kiến Tân, nhà này chỉ còn mỗi đứa con trai này thôi! Ông đừng đánh nữa…”
Trong tiếng gào khóc hỗn loạn, người đàn ông trẻ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ — thứ bình tĩnh của một người đã nhìn thấu mọi sự.
Anh rút điện thoại ra. Trên màn hình là một trang tin cũ, đăng tải bài báo hơn ba mươi năm trước:
“Kẻ hành nghề bói toán bị bắt vì lừa đảo — thừa nhận đã bịa ra câu chuyện ‘oan nghiệt đầu thai đòi mạng’ để trục lợi.”
Trong bản lời khai, gã thầy bói đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Suốt ba mươi năm, gã thầy bói ấy đi đến bao nhiêu gia đình, cũng chỉ gieo rắc cùng một lời nguyền — rằng “con gái là oan nghiệt kiếp trước, đến kiếp này để đòi nợ”.
Chỉ cần một câu nói như vậy, mọi bi kịch trong nhà lập tức có một cái cớ để trút lên đầu đứa con gái.
Mọi đổ vỡ, mọi bất hạnh, mọi sai lầm — đều được quy về cho kẻ vô tội nhất.
Tất cả chỉ vì một lý do tàn nhẫn đến nực cười: hắn căm ghét đứa con riêng của vợ, không chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc.
Và thế là, hắn đem nỗi oán độc của mình lan ra cả thế giới.
Mẹ của Hạ Tịnh Yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
“Không thể nào…” — bà lẩm bẩm, như cố bấu víu vào một niềm tin cuối cùng. — “Em gái mày chính là sao chổi, không phải sao chổi thì sao lại bị ung thư khi còn trẻ như vậy?”
Có thể bạn quan tâm
“Là ông trời thương vợ chồng tao… không muốn tao chịu khổ nữa nên mới mang nó đi đấy!”
Giọng bà khàn đi trong gió.
Nhưng người con trai chỉ khẽ cười, nụ cười chua xót đến rợn người.
“Đủ rồi. Chúng ta — đều là những kẻ đao phủ đã giết chết em ấy.”
“Em ấy từng thân thiết với con như thế, mà chỉ vì sự thiên vị của cha mẹ, vì sự hèn nhát của con, em ấy dần xa cách, đến mức ngay cả khi bị bệnh… cũng không nói với ai một lời.”
“Là chúng ta đã không phát hiện ra.
Là chúng ta chưa bao giờ quan tâm.”
Mẹ Hạ Tịnh Yên quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Những tiếng nấc bật ra không còn là tiếng người phụ nữ từng ngạo mạn, mà là của một người mẹ đã đánh mất đứa con mãi mãi.
Bà run rẩy đặt tay lên bia mộ, ngón tay lần theo những nét khắc lạnh băng như thể muốn chạm được vào da thịt con mình.
Cha cô đứng bên cạnh, im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ thở ra một tiếng nặng nề, giọng cứng nhắc đến vô cảm:
“Dù thế nào đi nữa… vì gia tộc hy sinh cũng là bổn phận và nghĩa vụ của nó.”
Phía sau, Thẩm Tư Hàn — người nghe toàn bộ cuộc đối thoại — cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm.
Anh chỉ lặng lẽ đợi họ rời đi, rồi mới tiến xe đến bên mộ.
Khi nghĩa trang trở lại yên tĩnh, chỉ còn gió thổi qua hàng cây và tiếng tuyết rơi lạo xạo.
Thẩm Tư Hàn tự mình nhặt lại từng cánh hoa bị dập nát, gom hết những mảnh vụn của bó hồng phấn, xếp ngay ngắn trước bia mộ.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi mất đôi chân, anh tự đến viếng cô.
Ngồi ở vị trí này, anh có thể nhìn thấy rõ bức ảnh khắc trên bia — cô gái ấy đang cười.
Nụ cười tươi như nắng hạ, như một đóa hướng dương vươn mình giữa trời tuyết.
Anh nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám, đặt xuống chiếc bánh ngọt mà cô từng yêu thích nhất.
Giọng anh khẽ trầm, mang theo nụ cười mỏi mệt nhưng dịu dàng:
“Lâu rồi không gặp, Hạ Tịnh Yên.”
…
Trở về nhà, Thẩm Tư Hàn kiểm kê toàn bộ tài sản của mình.
Những tờ sổ tiết kiệm, những khoản bồi thường, cả số tiền tiết kiệm từ trước — anh gom lại, quyên tặng hết cho một quỹ hỗ trợ các gia đình có người bệnh nặng.
Anh hy vọng, ít nhất họ sẽ không phải trải qua nỗi bất lực tuyệt vọng như cô từng có.
Làm xong tất cả, anh ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy trắng, viết vỏn vẹn một câu:
“Thì ra, nỗi nhớ một người… có thể nuốt chửng cả ý chí sống của con người.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ đầy sao.
Ánh trăng đổ xuống, loang lổ trên sàn nhà, giống hệt ánh sáng mờ nhòe của buổi tối năm ấy — buổi tối anh mất cô mãi mãi.
Mùa đông lại đến. Lạnh đến mức tưởng chừng mùa xuân sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Và đúng vậy…



