Tình Trong Hơi Thở - Chương 7
Không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc điện thoại, bấm số.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy lạnh lùng:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Thẩm Tư Hàn khựng lại. Anh mở WeChat, nhập số điện thoại đó vào ô tìm kiếm.
Màn hình hiện ra — một bông hướng dương đen trắng.
Ngón tay anh dừng giữa không trung, tim bỗng hụt một nhịp.
Anh lập tức thoát khỏi giao diện, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Rồi anh bấm số Tần Mặc Thâm.
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, thì ngay trong đại sảnh đồn cảnh sát, một giai điệu quen thuộc cùng lúc cất lên.
Thẩm Tư Hàn ngẩng đầu. Tần Mặc Thâm đang bước từ cửa vào, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt thâm quầng.
Anh vội ngắt máy.
Một cảnh sát gần đó nhận ra, cười đùa:
“Lại cãi nhau với vợ nữa à?”
Người khác cũng góp lời, giọng trêu chọc:
“Lần này xem ra nhẹ đấy nhỉ, mặt không có vết cào nào. Cô ấy hôm nay đánh cậu ở đâu thế?”
Tần Mặc Thâm cố nở nụ cười gượng gạo:
“Tôi ước gì cô ấy còn có thể đánh tôi… Dù có đánh tôi vào bệnh viện, tôi cũng cam tâm tình nguyện.”
Câu nói ấy khiến lòng Thẩm Tư Hàn thoáng dấy lên nỗi bất an khó tả. Một cơn lạnh len qua sống lưng.
Chỉ giây sau, Tần Mặc Thâm đã đi thẳng đến trước mặt anh. Giọng anh ta khàn khàn, run rẩy:
“Tôi đến để làm giấy chứng tử cho Hạ Tịnh Yên. Anh quen cô ấy, có thể giúp tôi làm thủ tục được không?”
Cả người Thẩm Tư Hàn đông cứng lại. Trong tai anh chỉ còn tiếng ù chói tai.
Anh không tin nổi những gì mình nghe thấy.
“Cậu… nói ai?”
Tần Mặc Thâm lặng lẽ lấy ra từ túi một tập hồ sơ, từng tờ giấy rơi xuống bàn — giấy chứng tử, giấy hỏa táng, tất cả đều đóng dấu của bệnh viện Thụy Sĩ.
Trên cùng là tờ giấy trắng lạnh lẽo, ghi rõ ràng:
Người đã mất: Hạ Tịnh Yên, 27 tuổi.
Thẩm Tư Hàn chết lặng.
Không thể nào.
Rõ ràng mấy ngày trước cô vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt anh, vẫn nói chuyện, vẫn mỉm cười…
Anh siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống, đầy kìm nén:
“Tần Mặc Thâm, anh có thể đùa về bất cứ chuyện gì, nhưng giả mạo giấy chứng tử là phạm pháp.”
Không thể nào cô ấy lại ra đi như thế.
Không thể nào.
Nhưng đáp lại lời anh là tiếng nấc nghẹn của Tần Mặc Thâm.
Anh ta bật khóc, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn mờ mịt như tro tàn:
“Hai ngày trước… Hạ Tịnh Yên đã đến Thụy Sĩ làm thủ tục an tử. Cô ấy thật sự… đã chết rồi.”
Giọng anh ta đứt quãng, run rẩy:
“Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết. Cô ấy thích nhất là ngắm pháo hoa đêm giao thừa mà…”
Hàng mi Thẩm Tư Hàn khẽ run, cổ họng nghẹn lại.
Tần Mặc Thâm nói tiếp, từng chữ như dao cứa:
“Ung thư buồng trứng, phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối. Cô ấy sợ đau nhất, vậy mà vẫn phải chịu đựng căn bệnh đó suốt hai năm trời. Anh biết không… cô ấy đã đau đớn đến nhường nào…”
“Cô ấy không nói với bất kỳ ai. Tôi thậm chí còn không có cơ hội nói lời tạm biệt.”
Anh ta hít một hơi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay run rẩy.
Có thể bạn quan tâm
Tần Mặc Thâm từng nghĩ, khi Hạ Tịnh Yên nói “đưa em đi đoạn đường cuối cùng”, chỉ là một cách nói cường điệu. Nhưng đến khi nhận cuộc gọi cuối cùng của cô, anh mới hiểu ra.
Cô dặn dò mọi việc sau khi mình rời đi.
Cô nói… mình không có gốc rễ, tro cốt chỉ cần rải xuống biển là được.
Đó cũng là lúc anh biết cô mắc ung thư.
Anh đã cầu xin cô đợi anh tới, chí ít cho anh một cơ hội nói lời tạm biệt.
Nhưng giọng cô khi ấy lại nhẹ nhàng đến đau lòng:
“Nhân lúc chưa bị cơn đau hành hạ, em muốn ra đi một cách thanh thản.”
Câu nói ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim Thẩm Tư Hàn.
Lồng ngực anh nóng rực, hơi thở rối loạn, trái tim như bị ai nấu sôi trong nỗi đau đến nghẹt thở.
Anh nhớ lại mảnh đất mộ ở nghĩa trang Tĩnh Lệ — nơi cô từng nói chỉ vì tin phong thủy mà mua trước. Và anh đã tin.
Anh nhớ đến vết sẹo dài trên bụng cô, đến thân thể gầy guộc như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
Vậy mà… anh đã không hỏi thêm lấy một câu.
Một cảnh sát viên tiến đến, nhẹ giọng nói:
“Đội trưởng Thẩm, anh nghỉ chút đi. Để tôi xử lý giấy chứng tử này.”
Thẩm Tư Hàn lắc đầu, giọng khàn đi:
“Để tôi làm.”
Anh bật máy tính, gõ từng ký tự — tên cô, tuổi, quê quán.
Mỗi chữ xuất hiện trên màn hình như cứa vào tim.
Cuối cùng, chính tay anh hoàn tất thủ tục khai tử, hủy hộ khẩu cho cô.
Khi ký tên vào mục cán bộ xác nhận, tầm mắt anh nhòe đi, nước mắt rơi xuống bàn phím, loang thành vệt dài.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh vụt hiện về ký ức năm hai mươi tuổi.
Trong thư viện yên ắng, cô từng nghịch ngợm lấy cuốn sổ của anh, ngồi sát bên cạnh, cẩn thận viết tên mình bên cạnh tên anh.
Sau đó, cô còn dùng bút đỏ khoanh tròn hai cái tên lại, mỉm cười tinh nghịch:
“Thẩm Tư Hàn, anh có biết lần tới tên của chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau ở đâu không?”
Anh ngơ ngác lắc đầu.
Cô cười rạng rỡ, khoác tay anh, nói bằng giọng chắc nịch:
“Lần sau sẽ là trên giấy đăng ký kết hôn.”
Khi đó, anh đã tin.
Nhưng anh chưa từng nghĩ, lần kế tiếp tên hai người lại song hành…
Lại là trên giấy chứng tử của Hạ Tịnh Yên.
Còn anh — là người trực tiếp ký tên xác nhận cái chết của cô.
Một cơn đau cuộn trào trong ngực, khiến hơi thở anh như bị bóp nghẹt.
Tần Mặc Thâm cầm lấy tờ chứng tử, định rời khỏi sở, nhưng vừa đi được vài bước, anh ta dừng lại.
Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt nhòe nước của Thẩm Tư Hàn, rồi chậm rãi cất tiếng:
“Thẩm Tư Hàn, anh có biết vì sao năm đó Hạ Tịnh Yên chia tay anh không?”
Thẩm Tư Hàn sững người, khẽ ngẩng đầu.
Hai người cùng ngồi trong xe, không gian nhỏ hẹp, im ắng đến ngột ngạt.
Hạ Tịnh Yên khi còn sống vốn là người kiêu ngạo, luôn giấu đi sự yếu đuối của mình. Cô chưa bao giờ để ai thấy nước mắt, càng không để ai biết sự thật phía sau nụ cười.
Thẩm Tư Hàn lên tiếng trước, giọng lạnh lùng như đang tự trấn an:
“Cô ấy chia tay tôi…



