Tình Yêu Đã Chết Trong Im Lặng - Chương 3
Anh chính là đồng phạm của cô ta, có phải không.”
Hơi thở của anh khựng lại. Trong mắt lóe lên một tia áy náy, rồi nhanh chóng biến mất.
“Hôm nay là sinh nhật của Nhược Vân. Đừng ở đây gây chuyện vô cớ.”
Ngay sau đó, cha tôi lao từ chỗ ngồi tới, giáng thẳng một cái tát lên mặt tôi.
Nhìn ánh mắt cảnh cáo mà hai người đàn ông ấy trao đổi với nhau, cuối cùng tôi cũng buộc phải chấp nhận sự thật. Nội dung trong đoạn video kia, hoàn toàn là thật.
Lúc này, Kiều Nhược Vân vừa khóc vừa chạy về phía tôi.
“Chị ơi, em biết lúc sinh thời dì không thích em. Nhưng chúng ta là chị em, sau này còn phải dựa vào nhau. Em xin chị đừng nhắm vào em nữa. Những chuyện chị từng bắt nạt em trước đây, em đều không truy cứu. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị.”
Nói xong, cô ta cố tình để lộ những vết sẹo trên cánh tay, bày ra bộ dạng đáng thương đến tột cùng.
Thừa Trạch Quân thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập thất vọng.
“Kiều Vãn Thanh, cô ấy là em gái ruột của em. Sao em có thể ra tay nặng như vậy.”
Những người xung quanh hít sâu một hơi, tiếng bàn tán lập tức nổi lên.
“Không ngờ mẹ của Kiều Vãn Thanh lại độc ác như thế, không hại được người khác còn tự chuốc lấy cái chết, đúng là đáng đời.”
“Kiều Vãn Thanh cũng thật trơ trẽn, vì giữ chân Thừa thủ trưởng mà dám đổi trắng thay đen, tâm lý đúng là méo mó.”
“Mẹ con nhà đó đúng là một giuộc, xuất thân bình dân nên bản tính thấp kém đã ăn sâu vào xương tủy.”
Những lời sỉ nhục dồn dập ập đến.
Hình ảnh mẹ tuyệt vọng rơi xuống từ trên cao không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Lý trí cuối cùng cũng đứt gãy.
Đến khi hoàn hồn lại, hai tay tôi đã siết chặt lấy cổ Kiều Nhược Vân.
“Tôi muốn cô phải trả mạng cho mẹ tôi.”
Kiều Nhược Vân liều mạng vùng vẫy trong tay tôi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực mạnh mẽ hất văng tôi ra xa. Thừa Trạch Quân giơ cao bàn tay đang run rẩy, không chút nương tay tát mạnh vào mặt tôi.
“Kiều Vãn Thanh, em quậy đủ chưa!”
“Tôi ra lệnh cho em lập tức đính chính với mọi người rằng em đã vu khống Nhược Vân, rằng chính em mới là người luôn bắt nạt mẹ con họ. Nếu không…”
Giọng anh đột ngột hạ thấp, trở nên dịu dàng một cách đáng sợ, sự tàn nhẫn thấm sâu vào từng chữ.
“Nếu không, tôi sẽ cho dời mộ của mẹ em ra khỏi Nghĩa trang Liệt sĩ quân khu. Hôm nay chính là ngày giỗ của bà ấy.”
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên.
Đối diện ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình ấy, tôi mới nhìn rõ lời đe dọa ẩn sau vẻ bình thản của anh.
Gương mặt anh vẫn khôi ngô như ngày nào, nhưng trong đó đã không còn sót lại chút tình si nào của quá khứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, mắt vằn đầy tia máu.
“Tôi không làm.”
Lời vừa dứt, Thừa Trạch Quân đã rút từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa.
“Dưới nền nghĩa trang liệt sĩ, tôi đã cho chôn thuốc nổ. Vãn Thanh, nghe lời đi, đừng ép tôi.”
Có thể bạn quan tâm
Anh gọi tên cúng cơm của tôi, giọng nói trầm thấp như tiếng ác quỷ thì thầm bên tai.
Hóa ra anh đã sớm chuẩn bị tất cả. Để bảo vệ Kiều Nhược Vân, anh không ngại nắm chặt điểm yếu duy nhất của tôi trong tay.
Nghĩa trang ấy là nơi an nghỉ mà mẹ tôi đã dùng cả danh dự đời mình để đổi lấy. Cũng là chỗ dựa duy nhất giúp tôi còn có thể tiếp tục sống. Tôi tuyệt đối không thể để mẹ chết rồi vẫn không được yên ổn.
Tôi nuốt ngược vị tanh nơi cổ họng, đẩy anh ra, từng bước tiến đến trước mặt Kiều Nhược Vân, rồi chậm rãi quỳ xuống.
“Kiều Nhược Vân, là tôi và mẹ tôi có lỗi với cô. Xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt cô ta, rồi quay sang Thừa Trạch Quân.
“Như vậy, anh đã vừa lòng chưa.”
Lồng ngực Thừa Trạch Quân phập phồng dữ dội. Một lúc sau, anh hắng giọng.
“Biết nhận lỗi là tốt. Em đi trước đi, thay tôi mang một bó hoa dâng cho mẹ em.”
Nói xong câu xã giao đó, anh vòng tay ôm lấy eo Kiều Nhược Vân, quay người trở lại buổi tiệc.
Trong tiếng cười nói rộn ràng, những lời xì xào của đám đông không ngừng lọt vào tai tôi.
“Hèn gì Thừa thủ trưởng không muốn chạm vào cô ta. Hóa ra tâm địa độc ác như vậy. Mấy bức ảnh mập mờ hôm trước chắc cũng chẳng phải vô cớ.”
“Thì ra cô ta mới là kẻ thứ ba, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp hôn ước của em gái. Thật không biết xấu hổ.”
“Kết hôn năm năm mà vẫn còn là gái trinh. Ai thèm yêu cô ta thật lòng chứ. Biết đâu cơ thể có vấn đề.”
Những lời đó từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tai.
Tôi quỳ sụp xuống nền đất, tê dại lắng nghe, không còn sức để phản kháng.
Những lời thề non hẹn biển thuở ban đầu, nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Tôi đã chẳng còn thiết tha gì việc níu kéo nữa.
Ngay lúc tôi định đứng dậy rời đi, bên tai bỗng vang lên một tiếng báo hiệu chói tai.
Ở một góc khuất không ai để ý, Kiều Nhược Vân đang lắc nhẹ chiếc điều khiển từ xa trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Nhìn con số đếm ngược liên tục giảm xuống trên màn hình, sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi khó nhọc chống người đứng dậy, loạng choạng lao ra khỏi đại sảnh.
Ánh mắt Thừa Trạch Quân dõi theo bóng lưng tôi, như muốn gọi lại, nhưng Kiều Nhược Vân đã kéo tay anh.
“Anh Trạch Quân, đi mời rượu các bác các chú với em đi.”
Người đàn ông nhếch môi, sự chú ý nhanh chóng quay trở lại với cô ta.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Tôi dùng hai tay điên cuồng đào bới trước bia mộ của mẹ. Đầu ngón tay bị đá vụn mài đến rách nát, máu thịt bê bết, run rẩy co quắp.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Đá vụn bắn tung khắp nơi. Bia mộ của mẹ tôi lập tức vỡ nát. Hũ tro cốt chôn sâu dưới đất cũng bị thổi tung.
Nhìn tro cốt bay lả tả giữa không trung, trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.



