Tình Yêu Đã Hết, Em Còn Lại Gì? - Chương 7
Chị về nhà với em đi, anh em vẫn đang chờ chị ở nhà đó!”
Giọng nói run rẩy mà đầy điên loạn.
Tôi không xuống, chỉ gọi điện cho Giang Thừa Minh.
Chắc đang ở gần đó, anh ta đến rất nhanh.
Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy anh đang cố giữ em gái trong cơn kích động. Cô ta vùng vẫy, miệng vẫn gọi tên tôi không ngừng. Cuối cùng, Giang Thừa Minh cõng cô ta trên lưng, trước khi rời đi, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nơi tôi đứng — ánh mắt ấy trầm lặng, vừa như hối lỗi, vừa như tuyệt vọng.
Sau đêm đó, tôi vẫn đôi lần gặp lại những người quen cũ, nhưng nhà họ Giang thì không còn gì đáng nhớ nữa.
Họ dọn khỏi thành phố, trở về quê.
Từ đó, tin tức về họ dần biến mất.
Ba năm sau, khi con trai tôi tròn ba tuổi, trên đường đưa con đến trường, tôi tình cờ gặp lại chị tài xế năm nào.
Chiếc xe của chị dừng bên vệ đường, trong xe chất đầy hành lý, cạnh chị là một bé gái khoảng mười hai tuổi — chắc con chị.
Chị nhận ra tôi, nở nụ cười gượng, có chút cay đắng:
“Chị cũng ly hôn rồi.”
Tôi không hỏi nguyên nhân. Đời phụ nữ, đôi khi chỉ cần một câu ấy là đủ hiểu.
Tôi đặt cho hai mẹ con một phòng khách sạn nhỏ, trước khi đi, để lại số điện thoại.
“Chị à, tôi đang tìm người đưa đón con trai đi học. Nếu chị đồng ý, chỉ cần lo việc đưa đón mỗi ngày, thời gian còn lại có thể sắp xếp tự do.”
Hôm đó, tôi trả cho chị mức lương gấp ba lần bình thường.
Nhìn vẻ ngỡ ngàng trong mắt chị, tôi mỉm cười, nắm nhẹ tay:
“Đây là tiền xe, chị nhận đi.”
Ngoài kia, gió xuân thổi nhè nhẹ, những nhành cây non lay động trong nắng.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc đời vẫn tiếp tục — bình lặng, nhưng cũng đầy ấm áp theo cách của riêng tôi.
*****
Cuộc đời, rốt cuộc vẫn có những khúc quanh không ai lường trước được. Khi mọi tổn thương đã trải qua, khi nước mắt đã cạn, người ta mới nhận ra, thứ đáng sợ nhất không phải là bị phản bội, mà là chính khoảnh khắc bản thân tự tay tháo bỏ niềm tin cuối cùng vào người mình từng yêu.
Hạ Tĩnh Du từng nghĩ, hôn nhân của cô là thành quả của tình yêu, là kết tinh của những năm tháng hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Nhưng hóa ra, sự bền chặt ấy chỉ như lớp sơn mỏng bên ngoài bức tường đã rạn. Cô từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, từng tự dối lòng rằng chỉ cần thêm chút kiên nhẫn, Giang Thừa Minh sẽ quay lại như trước. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phản bội cô, phản bội chính lời thề năm xưa.
Ngày cô bước chân vào khách sạn, mọi ảo tưởng tan biến. Hình ảnh người đàn ông từng yêu thương mình đang ôm ấp một người khác, đã chôn vùi hết thảy những kỷ niệm từng quý giá. Giây phút ấy, Hạ Tĩnh Du không khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng. Cô hiểu, có những vết thương không thể chữa bằng lời xin lỗi, có những niềm tin khi đã gãy thì vĩnh viễn không thể lành lại được nữa.
Ly hôn không phải sự trả thù, mà là một cách giải thoát. Cô chọn dứt khoát rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì không còn muốn sống trong sự thương hại và dối trá.
Cuộc sống sau ly hôn của Hạ Tĩnh Du không dễ dàng, nhưng ít ra, cô được là chính mình. Không còn phải dè dặt từng lời, không phải cố gắng làm vừa lòng ai, không phải thức đêm chờ một tin nhắn báo về muộn. Cô bắt đầu lại, từ chính những đổ nát mà mình từng sợ hãi.
Đứa con trai nhỏ trở thành nguồn sáng trong cuộc đời cô. Mỗi lần nhìn con cười, cô lại thấy bình yên. Cô không còn là người phụ nữ yếu đuối chỉ biết khóc trong góc tối, mà trở thành người mẹ mạnh mẽ, biết dùng tình yêu thương để bù đắp cho con, biết dùng sự kiên định để bảo vệ chính mình.
Còn nhà họ Giang, sau khi mất đi sự hậu thuẫn của cô, cũng sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng. Khi lòng tham và giả dối lên ngôi, khi những người thân biến tình cảm thành công cụ, thì kết cục tan vỡ chỉ là điều sớm muộn. Giang Thiên Nhã từng tin rằng gia đình mình thiên vị cô, nhưng cuối cùng mới hiểu ra — thứ họ thật sự coi trọng không phải tình thân, mà là tiền bạc trong tay cô chị dâu mà họ vẫn coi thường. Đến khi mất hết, cô ta mới nhận ra, sự “yêu thương” ấy chỉ là vỏ bọc cho lòng toan tính.
Giang Thừa Minh cũng thế. Anh từng có tất cả — vợ hiền, con ngoan, sự nghiệp thuận lợi — nhưng anh lại chọn đánh đổi tất cả chỉ vì một phút nông nổi. Đến khi nhìn lại, những gì còn lại chỉ là tro tàn. Anh quỳ gối ngoài hành lang bệnh viện, khóc như một đứa trẻ, van xin sự tha thứ mà anh biết sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Sau này, khi nhà họ Giang phá sản, anh gắng gượng gánh lấy tất cả. Nhưng đó đã không còn là sự chuộc lỗi, mà chỉ là bản án tự giam mình trong hối hận. Còn Hạ Tĩnh Du, cô đã bước qua. Không phải vì quên, mà vì không muốn nỗi đau của quá khứ níu giữ bước chân hiện tại.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với người nữ tài xế năm nào — người từng chứng kiến khoảnh khắc cô đau đớn nhất — khiến Hạ Tĩnh Du càng hiểu rõ: mọi người phụ nữ đều có thể vấp ngã, nhưng cũng đều có thể đứng dậy. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một nỗi đau, và cả một nghị lực để vượt qua nó.
Cô không còn oán trách ai nữa. Sự trả thù, cuối cùng cũng chỉ làm tim mình thêm chai sạn. Tha thứ không phải là quên đi, mà là buông bỏ, để quá khứ tự chìm vào dĩ vãng.
Khi Hạ Tĩnh Du trao công việc cho chị tài xế, nụ cười của hai người phụ nữ như phản chiếu lại chính mình của những năm trước. Một người từng tuyệt vọng, giờ đã tìm thấy niềm tin mới. Một người đang lạc lối, rồi cũng sẽ tìm lại con đường.
Cô nhìn con trai trong vòng tay, cảm nhận hơi thở non nớt, ấm áp mà chân thật. Đứa bé là minh chứng cho tất cả những gì cô từng trải qua — đau đớn, hy sinh, và cả sự tái sinh từ tàn tro.
Phía ngoài cửa sổ, gió sớm thổi qua hàng cây, những chiếc lá non khẽ lay động dưới ánh nắng dịu. Cuộc đời vẫn tiếp diễn, chẳng chờ đợi ai.



