Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 10
Không tới nhanh là có người đuổi theo đấy.”
Tôi cong môi cười:
“Đến ngay.”
Tháng ba, tôi nhận được một yêu cầu từ một cô bé.
Trời vẫn còn se lạnh, em mặc bộ đồng phục học sinh mỏng, cổ quàng chiếc khăn đỏ.
Mắt trái của em có gì đó khác thường, trông như không còn thị lực.
Ngay giữa đường lớn, em chặn chúng tôi lại:
“Chị ơi, chỗ chị có thể kết bạn được không?”
“Em muốn có bạn.”
Cô bé tên là Mộc Nhu.
Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn khi em còn rất nhỏ, em lớn lên nhờ một tay bà nội nuôi dưỡng.
Bà nội thường mắng em là đồ sao chổi, lạnh nhạt với em, còn coi mắt trái của em là điềm xấu.
Bạn bè trong lớp cũng hay bắt nạt em.
“Không ai thích em cả.” Giọng em trùng xuống.
Vì yêu cầu đó, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm ở nhiều trường tiểu học khác nhau.
Cuối cùng, tại tiểu học Lâm Nhất, chúng tôi tìm được một cô bé khác.
Cô bé ấy cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.
Khi dẫn em tới gặp, em nhảy chân sáo suốt dọc đường.
Bố mẹ em đi cùng, mỉm cười bất lực:
“Con bé này từ nhỏ đã nghịch lắm.”
Nói xong, như sợ chúng tôi hiểu lầm điều gì, họ lại vội bổ sung:
“Nhưng cũng chẳng có gì xấu cả.”
Đúng vậy, chẳng có gì là xấu cả.
Dù hoạt bát hay trầm lặng, tất cả đều là con người thật của em ấy.
Hai cô bé vừa gặp nhau, chưa đầy mười lăm phút đã thân thiết như quen biết từ lâu.
Cô bé cúi đầu, nghiêm túc nói:
“Mắt cậu chẳng xấu chút nào, là bọn họ không có mắt nhìn.”
“Từ hôm nay, tớ là bạn của cậu rồi.”
Tôi cũng lên tiếng:
“Tớ cũng vậy.”
Phùng Khả Di tiếp lời:
“Tớ cũng là bạn của cậu.”
Mẹ của cô bé ngồi xổm xuống, xoa đầu con:
“Nhà dì ở gần đây thôi, nếu cháu nhớ Vi Vi, có thể tới tìm. Dì sẽ nấu món ngon cho cháu ăn.”
Lúc rời đi, tôi nói với cô bé:
“Đừng để tâm đến những lời của người không thích em, mấy lời đó không đáng đâu.”
“Điều quan trọng là em biết rõ mình là người như thế nào.”
Tôi từng đọc được một câu trong sách của Sofya Tolstaya:
“Tôi muốn làm người yêu thương thân thiết nhất của chính mình, là chiến hữu trung thành của chính mình.
Tự trọng, tự yêu, tự tin, cả đời như thế, đến chết cũng không thay đổi.”
Cô bé ngơ ngác chưa hiểu hết, tôi bật cười ôm lấy em.
“Tiểu Nhu, em là một người rất rất tuyệt vời.”
Tôi không đăng đoạn video này ngay.
Tôi nói với Phùng Khả Di, vẫn còn một cảnh hậu kỳ chưa quay.
Có thể bạn quan tâm
Tối hôm đó, khi tôi đang ở nhà cắt video, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại.
Mục Dương gọi điện:
“Thiều An Nhiên, xuống lầu đi.”
Đã gần một tuần chúng tôi không gặp nhau.
Dạo này anh vào làm ở một công ty mới, lại có công việc phải bay ra nước ngoài, bận đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Khi tôi xuống tới nơi, anh vừa mở cốp xe.
Thấy tôi, anh vẫy tay gọi.
Trong cốp là đủ loại đồ ăn vặt anh mang về từ nước ngoài.
Anh nhét vài hộp vào tay tôi, số còn lại ôm trọn trong lòng, giọng điệu tự nhiên như nói chuyện thường ngày:
“Ừm, quà cho bạn bình thường thôi.”
Tôi dở khóc dở cười.
Anh hếch cằm:
“Bạn à, dẫn đường đi.”
Quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa tiến thêm bước nào.
Mà anh cũng chẳng hề tỏ ra sốt ruột.
Lại một lần nữa, tôi không nhịn được hỏi:
“Chẳng lẽ anh từng thích em từ trước sao?”
“Lúc đó anh còn chưa hiểu gì cả.”
Anh tiến lại gần tôi:
“Hồi đó anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Nhưng chưa bao lâu thì em chuyển trường, anh buồn đến mức muốn chết.”
Hồi ấy, Mục Dương gầy gò và tự ti, đi đâu cũng cúi đầu.
Còn Thiều An Nhiên lúc nào cũng ngẩng cao đầu, mạnh mẽ phản kháng mọi ác ý không đáng có.
Mục Dương năm mười mấy tuổi từng nghĩ:
“Thật muốn được làm bạn với Thiều An Nhiên.”
Nhưng suốt những năm tháng đó, anh chưa từng đủ can đảm bước thêm một bước.
Biết tin cô chuyển trường, Mục Dương trốn trong phòng khóc rất lâu.
Anh chưa từng nói với Thiều An Nhiên rằng, năm hai mươi ba tuổi, hai người từng chạm mặt một lần vì công việc của công ty.
Cô không nhận ra anh.
Nhưng anh thì nhận ra cô.
Sau đó, anh mâu thuẫn gay gắt với sếp cũ vì bất đồng quan điểm, quyết định về quê.
Nghe tin Thiều An Nhiên cũng đã quay về, việc đầu tiên anh làm chính là chủ động tiếp cận cô.
Anh thật sự rất muốn làm bạn với Thiều An Nhiên.
Khi ở bên cô, lớp sương mù trong ký ức dần được vén lên.
Anh nhìn thấy một Thiều An Nhiên chân thật và dũng cảm, còn rực rỡ hơn cả trong tưởng tượng.
Tình cảm của anh dành cho cô không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là mưa dầm thấm đất.
Hạt giống gieo từ thời cấp hai, sau nhiều năm, cuối cùng cũng âm thầm đâm rễ nảy mầm.
Thiều An Nhiên nghe xong thì sững sờ:
“Em không ngờ lúc ấy lại có người muốn làm bạn với em đến vậy.”
Mục Dương chống cằm nhìn cô:
“Em tự phát sáng.



