Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 4
Anh không chịu nhượng bộ, hai bên lập tức xảy ra xô xát.
Tôi vì cứu anh mà đứng chắn ngay phía trước.
Cuối cùng bị người ta dùng gậy đánh mạnh vào cánh tay.
Từ đó trở đi, tôi không thể tiếp tục tập cử tạ.
Cũng kể từ ngày ấy, Thừa Duật Ngôn và Uyển Thanh chia tay.
Không lâu sau, Uyển Thanh ra nước ngoài du học, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Lên đại học, tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách ăn mặc, học cách quản lý vóc dáng.
Mối quan hệ giữa tôi và Thừa Duật Ngôn cũng dần thay đổi từ khoảng thời gian đó.
Có lẽ vì ghi nhớ ân tình của tôi, cũng có lẽ vì ánh đèn đêm hôm ấy quá mập mờ.
Một lần nọ, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp:
“Em còn thích anh không?”
Tôi căng thẳng đến mức gần như không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Anh giữ lấy cổ tôi, cúi xuống hôn.
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.
Ngày xác nhận mối quan hệ, Thừa Duật Ngôn dẫn tôi đến trước mặt dì Thừa.
“Bọn con ở bên nhau rồi.”
Khoảnh khắc ấy, anh trông nhẹ nhõm đến lạ, như thể một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu ra.
Thứ mà tôi từng cho là chân tình, chẳng qua chỉ là sự tự thuyết phục của anh trong việc trả một món nợ ân tình.
Khi tôi đến nơi, Thừa Duật Ngôn đang chơi bi a cùng Dịch Minh.
Sắc mặt anh lạnh lẽo, không nói một lời.
Dịch Minh đứng bên cạnh vẫn như mọi khi, cố tình châm chọc:
“Uyển Thanh về rồi, hay là cậu chia tay cô ta đi.”
“Cậu không phải thật sự còn luyến tiếc đấy chứ.”
“Này, tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cô ta, cả người toàn mỡ, còn ôm con thú bông đưa cho cậu…”
“Cậu phiền không.”
Thừa Duật Ngôn đặt gậy xuống, vừa định lên tiếng thì cửa phòng đã bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người trong phòng đều sững lại.
Thừa Duật Ngôn thoáng hoảng hốt, nhưng khi thấy tôi vẫn bình thản như thường ngày, anh lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Tôi đưa tập hồ sơ cho anh:
“Thứ anh cần.”
“Cảm ơn.”
Anh hơi khựng lại, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt đã chạm phải cuốn nhật ký trong tay tôi.
“Vui lắm sao?”
Giọng tôi khàn đặc, nước mắt không kìm được rơi xuống:
“Vui lắm sao, Thừa Duật Ngôn.”
Cuốn nhật ký bị tôi ném thẳng về phía anh.
Anh không né tránh. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, dường như muốn đưa tay giữ lấy tôi.
Có thể bạn quan tâm
Dịch Minh bước lên, đẩy mạnh tôi một cái:
“Cô bị thần kinh à.”
“Chát.”
Tôi trở tay tát thẳng vào mặt Dịch Minh.
“Tôi đang nói chuyện với anh ta, cậu xen vào làm gì.”
“Những năm qua, cứ hễ thấy tôi là cậu không có sắc mặt tốt. Heo mập, xấu xí, mấy từ đó cậu nói chưa chán sao, tôi nghe còn chán rồi.”
“Thế nào, tôi là vận động viên cử tạ. Vì nghề nghiệp mà tăng cân thì là chuyện đáng xấu hổ à.”
“Ai cho cậu quyền coi thường tôi.”
“Ba mẹ tôi chưa từng chê bai cân nặng hay bình phẩm ngoại hình tôi. Cậu dựa vào cái gì.”
“Cậu cứ như keo dính da chó, vứt cũng không xong. Người không biết còn tưởng cậu thích tôi, nên mới bám riết không buông như vậy.”
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.
Dịch Minh sững sờ, hoàn toàn không thốt ra được lời nào.
Thừa Duật Ngôn ôm lấy tôi:
“Tiểu Nhiên, em bình tĩnh lại một chút.”
“Tôi đủ bình tĩnh rồi.”
Tôi mạnh tay đẩy anh ra, nhặt cuốn nhật ký dưới đất lên, kéo anh mở ra xem.
Càng đọc, sắc mặt Thừa Duật Ngôn càng trắng bệch.
Anh lẩm bẩm:
“Em nghe anh giải thích…”
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi bật cười, nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo:
“Thật sự, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.”
Tôi quay người rời đi, không hề ngoái đầu lại.
Thừa Duật Ngôn định đuổi theo, nhưng bị tôi chặn lại.
“Anh đuổi theo là định cưới tôi sao.”
Anh đứng yên tại chỗ, không bước thêm bước nào.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi từng bước rời xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.
Sau khi nói rõ mọi chuyện với Thừa Duật Ngôn, mấy ngày tiếp theo anh đều tránh mặt tôi trong nhà.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự bất thường, nhưng không ai dám mở lời.
Người đầu tiên tôi nói chuyện là mẹ tôi.
Nghe xong, mẹ không hề tỏ ra bất ngờ.
Bà chỉ hỏi:
“Có muốn về nhà không.”
“Con cần suy nghĩ thêm.” Tôi nói. “Con vẫn chưa nói chuyện chia tay với dì Thừa.”
Bất kể giữa tôi và Thừa Duật Ngôn ra sao, sự tốt bụng của dì Thừa dành cho tôi đều là thật.
Tôi không muốn làm dì buồn.
Hơn nữa, công việc ở đây cũng không thể bỏ ngay được.



