Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 7
Đứng núi này trông núi nọ?”
“Thừa Duật Ngôn.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh không thấy mình quá bẩn thỉu sao?”
Sau đêm đó, Thừa Duật Ngôn im lặng rất lâu.
Tôi tưởng giữa chúng tôi coi như đã chấm dứt hoàn toàn, không ngờ lại gặp Dịch Minh ngay tại thành phố hạng tư nhỏ bé này.
Hôm ấy tôi cùng Mục Dương vừa rời khu đại học.
Một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt.
Gương mặt hiện ra sau cửa kính khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
“Cô có bạn trai mới rồi à?”
Hắn cười khẩy, quay sang Mục Dương:
“Này, anh bạn, cậu có biết trước đây cô ta trông thế nào không…”
Chưa kịp nói hết câu, Mục Dương đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Tôi giật mình.
Dịch Minh lập tức phản kích.
Có người gọi cảnh sát.
Vì cả hai đều ra tay, cuối cùng họ ký biên bản hòa giải rồi được thả.
Dịch Minh vừa xoa vết thương trên mặt, vừa phun một ngụm nước bọt đầy tức giận.
Tôi bước lên, túm lấy cổ áo hắn.
“Anh bị bệnh à?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, rồi bật cười:
“Đúng là có bệnh đấy, thì sao?”
Hắn đưa tay định chạm vào tôi.
Tôi lập tức buông ra.
Hắn chỉnh lại cổ áo, giọng điệu thong thả:
“Duật Ngôn chia tay với Uyển Thanh rồi. Nó vẫn quên không nổi cô.”
“Tôi sợ tin nhắn không nói hết được, nên đến tận nơi báo cho cô.”
“Ai thèm biết chuyện của anh.”
Hắn cúi người, nụ cười méo mó:
“Không biết gì cả.”
Tôi nhìn hắn, không biểu lộ cảm xúc.
Hắn thấy chán, tự lui lại.
Tôi nắm lấy tay Mục Dương.
Anh thoáng sững người, rồi siết tay tôi chặt hơn.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, không nhận ra vành tai Mục Dương đã đỏ lên, cũng không thấy sắc mặt Dịch Minh lạnh hẳn đi.
“Này.”
Có thể bạn quan tâm
Dịch Minh lại gọi tôi, ánh mắt phức tạp, sâu không thấy đáy:
“Cô quay lại với Duật Ngôn đi. Tôi đảm bảo sẽ không mắng cô nữa.”
“Đồ thần kinh.”
Vài tháng sau, lần đầu tiên tôi chủ động nhắn cho Thừa Duật Ngôn.
“Không quản được chó nhà anh à?”
Có lẽ vì quá tức giận.
Đêm hôm đó, tôi hiếm hoi mơ thấy chuyện thời cấp ba.
Thân hình rắn chắc nổi bật ấy, đi đến đâu cũng trở thành đề tài bàn tán.
Sự ác ý của lũ thiếu niên đôi khi đến rất vô lý.
Chúng xô đẩy nhau, cười hô hố:
“Mày dám hôn nó không?”
“Muốn ăn đấm à?”
“Đi so thử đi, xem mày to hay nó to.”
Có một lần, tôi từ nhà vệ sinh quay lại.
Một bạn nữ bị tuột dây giày, đám nam sinh phá phách đứng chặn trước mặt, ánh mắt dán chặt vào cổ áo cô ấy để lộ chút da thịt.
Tôi vẫn nhớ ánh nhìn đó, buồn nôn đến mức da đầu tê dại.
Tôi đi ngang qua, đạp mạnh lên chân một đứa.
Nó tức giận quay lại định đánh tôi, nhưng nắm đấm bị Thừa Duật Ngôn chặn đứng.
Anh giữ lấy tay hắn, bẻ ngược ra sau, ép chặt lên tường, tay còn lại ghì lấy mặt hắn.
Giọng nói lạnh lẽo:
“Xin lỗi.”
Hôm ấy nắng nhạt, không khí thoang thoảng mùi cỏ non.
Trái tim tôi rung động, đến rất đỗi bất ngờ.
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt.
Mới hơn hai giờ sáng.
Tôi lồm cồm ngồi dậy rót một ly nước, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy Thừa Duật Ngôn.
Anh gầy đi thấy rõ, sắc mặt mệt mỏi, tựa vào cửa xe, dưới chân là tàn thuốc rơi vãi.
Gió đêm thổi qua, làm gương mặt anh trắng bệch.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn trống rỗng của anh dần có lại tiêu cự.
Giây tiếp theo, tôi đóng sập cửa.
Tôi quay về giường, vừa nằm xuống thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.
“Chuyện Dịch Minh, anh xin lỗi.



