Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 7
Môi anh siết chặt môi tôi, mạnh đến mức tôi phải nghiêng người tránh đi, thở dốc từng nhịp.
Khi cuối cùng có được chút khoảng trống để hít thở, tôi vội nói: “Nghe tôi giải thích đã…”
“Giải thích đi.”
Anh dừng lại, ánh mắt đầy đề phòng, gương mặt kề sát tôi, hơi thở nóng phả lên môi.
“Chuyện này chỉ là hiểu lầm,” tôi cố nói chậm rãi, “ai ngờ… tôi thật sự mang thai.”
Trì Mặc khựng người.
“Không tin thì qua phòng bên xem, đó là Duệ An.”
Anh im lặng một giây, rồi ánh mắt dần sáng lên, giọng anh khàn đi: “Vậy… đứa bé là của anh?”
Tôi gật đầu, nhẹ như gió: “Ừm, coi như vậy đi.”
Anh nhìn tôi, ánh sáng trong mắt bừng lên rõ rệt. “Vậy… em luôn thích anh sao?”
Giọng anh run, nhưng lại mang theo chút hy vọng mỏng manh như tờ giấy, sợ chạm vào sẽ rách.
“Cũng có thể nói vậy.”
“Cũng có thể?” Anh khẽ cau mày, hơi thở dồn dập hơn.
“Ừm, còn anh thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh luôn thích em.” Giọng anh kiên định, không một chút do dự.
Tôi cười nhạt: “Thật không? Vậy sao khi em hỏi anh có cần bạn gái không, anh lại bảo không thiếu?”
Câu hỏi ấy như cái gai tôi đã giữ trong lòng suốt bao năm.
Trì Mặc đỏ mặt, cười khẽ: “Không thiếu thật mà. Vì anh đã có em rồi.”
Tôi sững sờ: “Cái gì cơ?”
Anh nghiêm túc đáp: “Sau khi thi đại học xong, buổi họp lớp hôm ấy, em tỏ tình với anh, anh gật đầu rồi mà. Em là bạn gái anh, sao anh cần thêm bạn gái nữa?”
Tôi tròn mắt. “Em… em tỏ tình?”
“Lâm Tư Du, em quá đáng thật. Sau hôm đó lại giả vờ như không có gì, còn tránh mặt anh. Cứ xuất hiện rồi biến mất, em biết anh mệt thế nào không?”
Niềm vui trong mắt anh nhanh chóng tắt lịm, thay bằng ánh nhìn chất chứa nỗi uất nghẹn.
Buổi họp lớp sau kỳ thi đại học.
Trời ạ.
Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó tôi uống say.
Chỉ lờ mờ nhớ mình từng kéo áo anh, ngả ngớn sờ cơ bụng, còn để lại dấu son trên má anh, vừa cười vừa nói: “Từ giờ anh là người của em rồi.”
Tôi từng kể với Duệ An: “Tớ mơ thấy mình chốt đơn được Trì Mặc rồi, tiếc là ngoài đời không đủ gan.”
Thì ra không phải mơ.
“Sau này… đừng như vậy nữa được không?” Anh nắm tay tôi, giọng khẽ run. “Tim anh không khỏe lắm đâu.”
Anh siết nhẹ tay tôi: “Về nhà với anh nhé. Anh có làm sẵn một căn hầm nhỏ, có nhiều thứ thú vị lắm. Anh hứa sẽ không để em thấy nhàm chán.”
Căn hầm?
Tôi hơi khựng lại.
Đến khi anh dẫn tôi xuống tầng ngầm, tôi mới sững sờ.
Trên tường dán kín ảnh tôi.
Ảnh tôi mười sáu tuổi – ảnh tốt nghiệp cấp hai.
Ảnh mười tám tuổi – ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Cả tấm tôi lấm lem bùn đất, được anh kéo lên khỏi mương.
Ảnh tôi cho mèo ăn, ảnh tôi đứng trước cổng trường Thanh Hoa.
Đủ mọi góc, đủ mọi ánh sáng.
Có thể bạn quan tâm
Giống như… những tấm hình chụp lén.
Tôi cứng họng: “Biệt thự có biết bao nhiêu phòng trống, sao lại đào hầm trữ ảnh tôi ở đây?”
Anh gãi đầu, hơi ấp úng: “Để tưởng niệm tình yêu đã… chết của anh.”
Tôi ngẩn ra.
“Về sau, anh muốn thử cứu lại tình yêu ấy.”
Lời anh nói ra mang theo chút ngượng ngùng. Gương mặt đỏ bừng, đỏ cả vành tai.
Anh thú nhận mình tập gym vì biết tôi thích người có thân hình rắn chắc.
Hôm ấy, khi nghe tin tôi vừa chia tay và say rượu trong khách sạn, anh vội tới. Tôi gọi nhầm tên anh, còn chạm vào mặt anh.
Ban đầu anh tức giận, mắng tôi là đồ trăng hoa, rồi trong cơn tức ấy, anh nảy ra suy nghĩ… bắt tôi chịu trách nhiệm.
Anh gọi ông nội mình và bố mẹ tôi đến, ép chúng tôi cưới.
Không ngờ, cuối cùng lại cưới thật.
Trì Mặc kể, khi đó anh sợ tới mức không dám về nhà, chỉ lo tôi hối hận mà bỏ trốn mất.
Sau này, khi biết tôi thích tiền, Trì Mặc bắt đầu lao vào công việc điên cuồng hơn bao giờ hết.
Anh nói muốn khiến tôi say mê đồng tiền đến mức không thể rời xa anh, để tôi chỉ cần nhìn thấy anh là nhớ tới cảm giác an toàn — thứ cảm giác mà tiền bạc mang lại.
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, khẽ hỏi: “Thế còn chuyện với Trần Lộ? Trên diễn đàn trường lúc đó rộ lên tin hai người là một cặp.”
Trong ánh sáng mờ của căn hầm, Trì Mặc nhíu mày, giọng dứt khoát: “Tin vịt cả. Anh tài trợ cho Trần Lộ vì cô ấy có năng lực thật sự. Học xong, cô ấy nhất định sẽ làm nên chuyện. Anh đầu tư cho tương lai, chứ không phải vì tình cảm.”
Tôi khẽ cười: “Quả nhiên, cô ấy học xong rồi, còn thành công thật.”
“Lần này anh chính là người mời cô ấy về nước làm việc.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường lệ. “Anh không ngờ cô ấy lại dám cho em xem những đoạn clip đó. Nếu cô ấy còn giữ thêm thứ gì…”
Anh ngừng lại giữa chừng, mày chau chặt hơn, như thể đang suy tính điều gì. Tay đã định cầm điện thoại.
Tôi đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ lắc đầu: “Đừng manh động. Người tài phải biết giữ.”
Cuốn truyện này vốn dĩ là “đại nữ chủ”, tôi biết rõ.
Trần Lộ mới là nữ chính — cô ấy tự mình đi từng bước, nỗ lực không ngừng, không dựa dẫm ai.
Cô ấy xứng đáng với tất cả những gì mình có được hôm nay.
“Các chị em à, đây đúng là truyện đại nữ chủ thật đấy!”
“Nam chính chỉ là người dẫn đường thôi, nữ chính giỏi đến mức lương triệu tệ kìa!”
“Cặp chính là nữ chính với sự nghiệp, không phải với đàn ông!”
“Chửi nữ phụ làm gì, cô ta mới là người bị tổn thương!”
“Không! Nam chính là của nữ chính, tôi là fan couple chính thống đây!”
“Nhưng em gái bảo bối từng nói rồi, Trì Mặc chỉ là mẫu lý tưởng, chứ không phải người thật của cô ấy.”
“Hơn nữa, ngay từ đầu cô ấy đã biết nam chính luôn thích nữ phụ cơ mà!”
Tôi nhìn những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, cảm giác cay xè dâng nơi khóe mắt.
Thì ra… tôi mới là người bị cuốn vào guồng xoáy hiểu lầm, bị dẫn dắt sai lối từ đầu đến cuối.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em à?”
Trì Mặc nâng cằm tôi lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng. “Anh xin lỗi, được chưa?”
Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ vào khóe mắt tôi.
“Dụng cụ trong phòng, em muốn dùng cái nào cũng được…



