Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 06
Chắc anh ta chưa từng thấy tôi cứng rắn như vậy. Từ trước đến giờ, tôi luôn là người nhún nhường, chiều theo ý anh ta, chưa từng phản kháng gay gắt như bây giờ.
Trình Duy khẽ bật cười, dường như không nhịn được.
Thiên Ngọc đứng cạnh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ẩn ý:
“anh Duy, chị em và anh Nam Kha tình cảm rất tốt. Nếu không vì em, họ đã đính hôn rồi. Bây giờ chị ấy lại đến với anh… chuyện này…”
Cô ta ngập ngừng, trong mắt như chất chứa nỗi lo cho Trình Duy, mà thực chất là từng lời đâm thẳng vào tôi.
Tôi bối rối trong chốc lát. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù biết rõ Trình Duy là người tốt, nhưng khi bị nói thẳng ra như vậy, tôi vẫn thấy lòng mình run rẩy.
Tay tôi vô thức lạnh đi, nhưng Trình Duy lại siết chặt tay tôi hơn. Anh quay sang nhìn Thiên Ngọc, ánh mắt sắc lạnh, khiến cô ta hoảng hốt cúi đầu.
“Thiên Di, anh biết em đang diễn để kiểm tra anh có còn quan tâm em hay không. Anh thừa nhận mình sai rồi. Nếu em không thích Thiên Ngọc, từ nay anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa.”
“Thiên Ngọc, em về đi. Từ giờ đừng liên lạc với anh nữa.”
“Thiên Di, như vậy được chưa? Em vừa mắng anh một trận như thế mà anh vẫn có thể tha thứ cho em.”
Tôi buồn cười đến mức không muốn nói thêm gì nữa.
“Nam Kha, em là đang muốn chia tay, không phải giận dỗi. Anh vẫn chưa hiểu được điều đó sao?”
Anh ta gân cổ cãi lại:
“Nếu không phải giận dỗi, thì sao em lại kéo Trình Duy ra để chọc tức anh? Anh ấy trước giờ chỉ lo nghiên cứu học thuật, không hứng thú với chuyện yêu đương. Làm sao anh ấy có thể thích em chứ? Hai người… sao có thể…”
Từng lời thốt ra khiến trái tim tôi nguội lạnh thêm một chút.
Ban đầu đúng là tôi kéo Trình Duy vào chỉ để chứng minh bản thân không yếu đuối như anh ta nghĩ.
Nhưng không phải để khiến anh ta ghen tuông hay níu kéo.
Giữa lúc tôi còn đang trầm ngâm, giọng nói trầm tĩnh của Trình Duy vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
“Ai nói tôi không thích cô ấy?”
Lời nói không lớn, nhưng vang lên như tiếng động trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến tất cả đều im bặt.
“Lần đầu gặp cô ấy ở văn phòng giáo sư, tôi đã thích cô ấy rồi. Chỉ tiếc là lúc đó cô ấy đã có bạn trai, tôi đành giữ tình cảm trong lòng.”
“Tôi biết cô ấy là người yêu của cậu. Tôi từng lo lắng rất nhiều, vì cậu ham chơi, tự phụ, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Thiên Di không phù hợp với một người như cậu.”
“Tôi từng muốn giành lấy cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy nhắc đến cậu, đều cười rất hạnh phúc. Thế nên, tôi từ bỏ. Tôi nghĩ, có lẽ điều cô ấy yêu là sự lạc quan nơi cậu.”
“Nhưng rồi cậu lại không biết trân trọng, lấy tình cảm ấy ra để đùa giỡn. Bây giờ cô ấy không còn chọn cậu nữa, mà chọn tôi, thì tôi sẽ không buông tay.”
Từng lời anh nói như mũi dao sắc lịm cắt vào không khí.
Khi tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng, đã thấy bàn tay mình nằm gọn trong tay Trình Duy, anh nhẹ nhàng kéo tôi vào trong nhà.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã được anh đặt nhẹ xuống ghế sofa. Anh lấy chìa khóa trong túi xách tôi để mở cửa, rồi ngồi xuống thay băng cho tôi.
Từng động tác của anh đều bình tĩnh, tự nhiên, nhưng trái tim tôi lại rối như tơ vò.
Anh ấy nói… anh ấy thích tôi?
Từ lâu đã thích tôi?
Một người giỏi giang, chững chạc như anh ấy… lại đem lòng yêu tôi sao?
Tôi mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng không thể thốt thành lời. Trình Duy dường như nhìn ra sự lúng túng trong tôi, vẫn cẩn thận thay băng, giọng trầm thấp hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Sao thế? Em sợ à?”
Tôi như người mất hồn, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Dạ…”
Một khoảng lặng thoáng qua, rồi anh nở nụ cười.
“Đùa thôi.”
“Càng nói chi tiết, cậu ta càng tin là thật.”
“Nam Kha không phải người xấu, chỉ là đầu óc hơi đơn giản, do từ bé được nuông chiều quá.”
“Ít nhất bây giờ em có thể yên tâm rồi. Trong một thời gian, cậu ta sẽ không dám làm phiền em nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“anh Duy, diễn xuất của anh quá thật rồi, tim em suýt ngừng đập vì anh đó.”
Tôi vỗ ngực, cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Anh cười, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Sao? Được anh thích là điều gì đó khiến em hoảng hốt đến vậy sao?”
“Không phải… không phải…”
Tôi vội xua tay.
“Anh đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt, gia cảnh cũng tốt… Anh hoàn hảo đến thế, làm sao lại có thể để mắt đến em được chứ?”
Trình Duy không nói gì, lặng lẽ bôi thuốc cho tôi. Xong xuôi, anh đặt tuýp thuốc còn lại lên bàn, rót cho tôi một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi nghiêm túc.
“Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Có xuất thân tốt, ngoại hình dễ nhìn, chẳng qua là nhờ may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả.”
“Em nói anh có tính cách tốt, nhưng mỗi lần tụ tập, anh đều lặng lẽ ngồi một chỗ, chẳng hòa nhập với ai cả. Còn em thì khác, em nhẹ nhàng, chu đáo, khiến ai ở cạnh cũng thấy thoải mái.”
“Em nói anh học giỏi, điều đó anh không phủ nhận. Nhưng Thiên Di à, em nhỏ tuổi hơn anh, lại có trực giác nhạy bén, chăm chỉ hơn anh nhiều. Đôi lúc anh muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần thấy em vẫn miệt mài bên chồng sách vở, anh lại tự nhủ bản thân không được lười. Anh học giỏi, là nhờ có em làm động lực. Và anh tin, tương lai của em nhất định còn rực rỡ hơn cả anh.”
“Thiên Di, em thực sự là một người rất tốt.”
Tôi nhìn anh ngẩn ngơ, sóng mũi bất giác cay cay, sống lưng chợt lạnh đi, cảm giác muốn khóc trào dâng không cưỡng nổi.
Trình Duy cụp mắt, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ.
“Bọn họ đi rồi. Anh cũng nên về, em nghỉ ngơi sớm nhé.”
Sau khi anh rời đi, tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng tĩnh lặng, đầu óc rối như tơ vò.
Tôi biết, những lời vừa rồi có lẽ chỉ là để an ủi, nhưng từ ánh mắt đến giọng điệu chân thành ấy… tôi lại không thể không tin.
Bao năm qua, chưa ai từng nói với tôi những lời dịu dàng mà không kèm theo điều kiện như thế.
“Thiên Di, em rất tốt.”
Tôi từng nghe câu này rồi, từ mẹ tôi.
“Thiên Di à, mẹ luôn tin tưởng con nhất. Con biết tự chăm sóc bản thân, còn em gái con thì không. Con sẽ không trách mẹ đâu, phải không?”