Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 08
Anh bước lên một bước, tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
“Xin anh… em không muốn anh chứng kiến điều này.”
Trình Duy không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt anh, tôi nhìn thấy nỗi đau âm thầm đang âm ỉ, lạnh lẽo như gió sớm mai.
Tôi hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng quay người rời đi, lòng dặn lòng phải thật kiên cường.
Đến bệnh viện, vừa bước vào phòng, tôi đã thấy gương mặt Thiên Ngọc tái nhợt như tờ giấy. Vừa trông thấy tôi, cô ta lập tức định ngồi dậy, nhưng bị mẹ tôi giữ lại.
Ánh mắt cô ta nhanh chóng lướt qua tôi, rồi dừng lại phía sau—nơi Trình Duy đang đứng lặng thinh. Trong đôi mắt ấy, tôi bắt gặp một tia đắc ý rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến lòng tôi lạnh buốt.
“Chị à, em biết chị sẽ không yên tâm đâu, nhất định sẽ đến thăm em mà.”
Cô ta cố tỏ ra yếu ớt, ánh mắt hướng về Trình Duy đầy ý tứ.
“Ban đầu em còn nghĩ chị sẽ buồn, nhưng thấy anh Trình Duy suốt đêm không ngủ để chăm sóc cho chị, em yên tâm rồi.”
Nghe đến đây, mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, còn ánh mắt Thiên Ngọc thì lại càng rạng rỡ như vừa nắm được phần thắng.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng trầm xuống.
“Nam Kha sắp đến rồi. Tôi khuyên cô, nên cân nhắc kỹ những gì mình sắp nói.”
Gương mặt Thiên Ngọc lập tức trở nên nhợt nhạt, sau đó cô ta cố kiềm chế, rồi đưa ánh mắt chờ đợi ra phía cửa.
Cô ta biết Nam Kha đang giận, không muốn gặp mình, nên mới giở trò để tôi xuất hiện.
Thật nực cười.
Không ngoài dự đoán, Nam Kha đến rất nhanh.
Nhưng anh ta không hề nhìn Thiên Ngọc lấy một lần, mà tiến thẳng đến nắm tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân và oan ức.
Trước đây mỗi khi tôi giận dỗi không nói chuyện, anh ta đều dùng chiêu này—giả vờ đáng thương, cố tình chọc tôi cười.
Chỉ cần tôi bật cười, anh ta sẽ nhân cơ hội xoa dịu tôi, rồi mọi thứ lại trở về như cũ.
Nhưng anh ta không biết rằng, trước đây tôi cười là vì còn yêu, còn mềm lòng.
Còn bây giờ… chỉ thấy mệt mỏi và phiền phức.
Tôi lùi lại, rút tay về, giọng điềm đạm:
“Thiên Ngọc muốn gặp anh. Mẹ tôi đã nói rõ, chỉ cần tôi chịu đến, bà sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với tôi.”
Tôi liếc nhìn mẹ.
“Giờ thì cô ấy đã đạt được mục đích. Từ nay về sau, giữa tôi và các người… không còn liên quan gì nữa.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng Nam Kha lại giữ chặt tay tôi. Mắt anh ta đỏ hoe, giọng khẩn thiết hiếm thấy:
“Thiên Di, xin em đừng giận anh nữa. Vài ngày nay anh như người mất hồn, ăn không vô, ngủ chẳng được.”
“Anh sẽ thay đổi, thật sự sẽ nghe lời em… chỉ cần em quay về.”
Lần đầu tiên tôi thấy Nam Kha cúi đầu như vậy. Nói không mềm lòng thì là giả, dù sao chúng tôi cũng từng có nhiều năm bên nhau.
Tôi khẽ thở dài.
“Nam Kha, tôi biết ơn anh vì những điều tốt đẹp trong quá khứ, nhưng thật sự, tôi đã không còn yêu anh nữa.”
Tôi nhìn xuống cổ tay đang bị anh ta nắm chặt.
Có thể bạn quan tâm
“Bây giờ, anh chạm vào tôi, tôi chỉ thấy phiền.”
Gương mặt Nam Kha trắng bệch, bàn tay buông lỏng.
“Không còn chút cơ hội nào sao?”
Tôi ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Tôi đã quyết định theo giáo sư đi Tây Tạng, tham gia nghiên cứu thực địa. Trong vài năm tới sẽ không quay về.”
Mắt Nam Kha mở to, sững sờ.
Anh ta biết rõ dự án này, chính anh là người từng bắt tôi hứa không được đi. Lúc đó, anh ôm chặt cánh tay tôi, nũng nịu như trẻ con.
“Anh không chịu nổi yêu xa đâu, anh là kiểu người dính nhau từng chút một, em phải ở bên anh mỗi ngày.”
Dù khi đó tôi rất tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng gật đầu.
Giờ anh ta lại chỉ nhẹ nhàng thở dài:
“Chúc mừng em. Cuối cùng cũng có thể làm điều mình muốn.”
Tôi mỉm cười bình thản.
“Ừ, cảm ơn anh.”
“Lúc em đi, để anh tiễn em một đoạn nhé.”
Nam Kha vẫn là Nam Kha—tự cao và cố chấp, dù là lúc chia tay.
“Anh Nam Kha…” – Thiên Ngọc gọi với giọng yếu ớt, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
“Dù chị ấy đi học xa, em vẫn có thể ở bên anh.”
Nhưng Nam Kha chỉ nhìn cô ta với ánh mắt đầy chán ghét.
“Trước đây anh chăm sóc em là vì em là em gái của cô ấy, cô ấy muốn em vui, nên anh cố gắng chiều theo.”
“Nhưng giờ, em khiến anh mất cô ấy.”
“Chúng tôi đã chia tay, nên giữa anh và em… cũng chẳng còn gì.”
“Nếu có gặp lại sau này, hãy coi như chưa từng quen biết.”
Dứt lời, anh ta quay đi không chần chừ.
Thiên Ngọc hoảng loạn thật sự, gọi to tên Nam Kha, cố vùng khỏi giường bệnh.
Cô ta hét lên, nước mắt nước mũi tèm nhem. Bố mẹ tôi vội vàng chạy đến dỗ dành.
Lợi dụng lúc mọi người đang rối loạn, tôi quay người rời đi, không ngoảnh lại.
Họ là một gia đình ba người, tình cảm keo sơn. Tôi ở đó, chỉ như một kẻ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, không nên chen chân thêm nữa.
Bước ra đến hành lang, tôi thấy Nam Kha đang đứng chờ gần thang máy, ánh mắt rơi xuống bắp chân tôi.
Ánh nhìn ấy phức tạp, vừa áy náy, vừa xót xa.
“Anh xin lỗi. Hôm đó anh quá nóng nảy, làm em bị thương…”