Tôi Đã Từng Là Vợ Anh - Chương 03
Hơn bốn ngàn ngày đêm sống bên nhau, cuối cùng tôi vẫn không nhìn thấu được người đàn ông nằm cạnh mình.
Tôi không hiểu Dương Thế Bằng đã che giấu mối quan hệ với Lâm Nguyệt Dao bằng cách nào. Anh ta đã làm thế nào để sống hai mặt, khiến tôi không mảy may nghi ngờ? Những chuyến công tác, những lần bận rộn công việc… có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là cái cớ cho những cuộc gặp gỡ vụng trộm?
Tôi đã từng đặt trọn niềm tin vào anh. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Anh ta biến tôi thành kẻ ngốc nghếch sống trong ảo tưởng.
Còn anh, giờ đang nằm bất động trong ICU, toàn thân chằng chịt dây nhợ. Tôi thậm chí không thể chất vấn anh.
Trong lúc đứng chờ cùng các bác sĩ, tôi bất chợt nghĩ đến một điều độc ác. “Giá như người nằm trong nhà xác là Dương Thế Bằng, còn Tiểu Chu thì được sống.” Như vậy, trong mắt mọi người, Dương Thế Bằng vẫn là người chồng lý tưởng, người cha gương mẫu. Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là chuyện hậu sự, di sản và luật pháp.
Tôi và anh họ lập tức đến công ty để họp khẩn với hội đồng quản trị.
Chuyên viên trang điểm nhanh chóng giúp tôi chuẩn bị diện mạo mạnh mẽ, quyết đoán. Đối diện với gia đình tài xế, tôi mềm mỏng, đầy cảm thông. Nhưng khi bước vào phòng họp, tôi buộc phải bình tĩnh, lý trí để trấn an nội bộ.
Ba năm trước, sau khi bố mẹ tôi qua đời, chính Dương Thế Bằng đã đứng lên tiếp quản tập đoàn Trình Hoa đang bên bờ khủng hoảng. Nhờ vào sự sắc sảo và kỹ năng truyền thông xuất sắc, anh đã tạo dựng tên tuổi, giúp khách sạn vượt qua thời kỳ đen tối, vươn lên mạnh mẽ.
Tôi nói với anh họ. “Em muốn trao trả lại quyền điều hành cho tập đoàn. Khi tài và đức không xứng với vị trí, sẽ có tai ương. Em không muốn gồng gánh nữa.”
Anh họ hỏi lại. “Em thật sự đã quyết định chưa?”
Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định. “Kể từ khoảnh khắc Lâm Nguyệt Dao xuất hiện, em đã không còn do dự. Em sẽ ly hôn. Em sẽ đuổi Dương Thế Bằng ra khỏi Trình Hoa và ra khỏi cuộc đời em.”
Không nằm ngoài dự đoán, tin tức về tai nạn của Dương Thế Bằng lan nhanh. Trong vài năm tới, anh ấy sẽ phải vật lộn với phục hồi chức năng. Việc tiếp tục đảm nhận vị trí điều hành gần như là bất khả thi.
Với năng lực đã được chứng minh, anh họ tôi. cháu đích tôn của nhà họ Trình. nhanh chóng được chấp thuận làm người kế nhiệm với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối.
Cuộc họp kết thúc khi đồng hồ điểm gần trưa. Cơ thể tôi rã rời. Ở tuổi 35, tôi không còn sức để thức trắng đêm không ngủ. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi rửa mặt qua loa rồi định chợp mắt một lát.
Di Di gọi video cho tôi. “Chị dâu, đừng lo lắng. Bọn em lo được.” Em ấy nháy mắt rồi chuyển camera . Lâm Nguyệt Dao đang ngồi bên cạnh bố chồng tôi, ông bế đứa bé trên tay. Tôi như bị ai đó đâm thẳng vào bụng, lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn khan.
Di Di nhắn tin. “Chị không sao chứ? Phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em không ngờ anh trai em lại như thế. Còn các bậc trưởng bối nữa, em không hiểu nổi. Em sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa.”
Tôi không trả lời. Tôi chẳng thể an ủi em ấy, cũng chẳng an ủi nổi chính mình.
Từ khi em ấy mới chín tuổi, dì đã thường xuyên gửi em ở nhà tôi. Tôi đã chứng kiến em lớn lên, và em cũng chứng kiến từng khoảnh khắc tôi bên Dương Thế Bằng. Em ấy không biết rằng . tôi đã quyết định kết thúc tất cả.
Tôi tưởng rằng mình sẽ không thể ngủ nổi, nhưng vừa đặt lưng xuống gối, tôi đã chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông báo động trong cơ thể tôi đột ngột vang lên. Một cơn đau dữ dội đánh thức tôi dậy.
Cảm giác ẩm ướt nơi bụng dưới khiến tôi cảnh giác. Khi chạm vào, lòng bàn tay tôi đầy máu.
Cơn đau quặn thắt, dữ dội và bất thường. Bà Vương nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
Có thể bạn quan tâm
Bác sĩ thông báo tin xấu. Tôi đã mất đứa bé đang mang trong bụng . thai mới được năm tuần. Cần phải làm thủ thuật ngay.
Tôi vẫn còn tỉnh táo để ký vào giấy phẫu thuật.
Sau ca phẫu thuật, tôi nằm lặng lẽ trong phòng bệnh. Bà Vương và chị dâu thay nhau túc trực bên cạnh. Chị dâu tôi khẽ gõ trán tôi một cái rồi bật cười.
“Có gì mà phải ủ rũ, Trình Tiểu Trư? Đàn ông ấy mà, không được thì thay người khác.”
Bà Vương lườm chị dâu một cái trách móc, nhưng cũng gật đầu đồng tình.
“Tiểu Trư à, đời còn dài lắm con ạ. Rồi sẽ có người tốt hơn bước vào đời con.”
Tôi đưa mắt nhìn điện thoại. Trong nhóm chat gia đình nhà họ Dương, một tin nhắn được gửi từ nhà Cửu Cửu. người đã nhắc đến tôi một cách không mấy thiện chí.
“Dương Tiểu Trư, Thế Bằng đang nằm trong ICU, bố mẹ chồng cô cũng đang nhập viện. Vậy mà cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy cô đến. Trình Vân, tiền kiếm mãi cũng không hết, nhưng gia đình hạnh phúc là điều vô giá.”
Câu cuối cùng đầy ẩn ý. “Gặp biến cố, có mặt là biểu hiện cao nhất của hiếu thảo.”
Kèm theo đó là một bức ảnh, bố mẹ chồng tôi nằm riêng từng giường, nét mặt lo âu, tay đang truyền dịch. Những người họ hàng khác không ai đáp lại lời chỉ trích đó, nhưng lần lượt thể hiện sự sẵn lòng chăm sóc ông bà. Ý tứ rõ ràng.
Tôi lặng lẽ gửi vào nhóm hình ảnh giấy chứng nhận sẩy thai do làm việc quá sức. Sau đó, cả nhóm bỗng yên ắng lạ thường.
Mẹ chồng tôi gọi điện ngay sau đó, giọng nghẹn ngào và mỏi mệt không che giấu được.
“Trình Vân à… con không sao chứ? Sao gia đình mình lại liên tiếp gặp chuyện chẳng lành thế này…”
Tôi đáp bằng giọng điệu cay nghiệt mà chính tôi cũng bất ngờ.
“Chẳng phải cũng có tin vui đó sao? Còn đang đón chờ một sinh linh mới ra đời cơ mà.”
Tôi hắng giọng, tiếp tục.
“Mẹ cũng xem nhóm chat đấy à? Khi người ta mắng con, sao mẹ không nói đỡ cho con lấy một lời? Mà cũng chẳng sao đâu, vì có người mới rồi, con còn đâu chỗ đứng nữa.”
Mẹ chồng dường như chưa bao giờ nghe tôi nói bằng giọng điệu như vậy, bà lặng thinh không biết nên phản ứng thế nào.
Cô tôi lấy điện thoại từ tay tôi, nói bằng giọng lễ độ nhưng kiên quyết.
“Cháu tôi đang sốc nặng. Mong bà hiểu và thông cảm. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Trư. Dù bố mẹ nó không còn, gia đình chúng tôi vẫn ở đây. Còn một số chuyện phía bên bà đã làm, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
Lời nói ấy như dòng suối mát tràn qua tâm can tôi, khiến tôi bật khóc. Cô đợi tôi khóc xong mới nhẹ nhàng nắm tay và khẽ nói.
“Tiểu Trư, bố mẹ cháu đã dành 33 năm để nuôi cháu thành người tự tin, tử tế và dũng cảm. Đừng để vài người tồi tệ kéo cháu xuống ngang hàng với họ. Không đáng đâu.”
Hôm sau, chị dâu đưa con gái tôi đến ICU thăm Dương Thế Bằng. Khi trở về, con bé buồn rầu chỉ vào phần chân cụt của bố, mặt mũi đầy lo lắng.
“Bố sẽ không đi được nữa sao mẹ? Con nhớ cái búp bê gãy chân của con, cũng không đi được luôn…”
Tôi ngồi xuống, mở điện thoại tìm những tấm gương truyền cảm hứng. những người dùng chân giả nhưng vẫn sống tích cực. Tôi nói với con.
“Khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Sau này, bố sẽ có chân giả thật ngầu. Rồi mẹ con mình cùng giúp bố học đi lại từ đầu, con chịu không?”
Con bé rúc vào tôi, cái đầu nhỏ mềm áp vào cằm tôi. ấm áp và tin tưởng.
Tôi nhẹ giọng.
“Con nhớ bố lắm phải không? Để mẹ nhờ người đưa con vào thăm bố nhé. Mẹ thì không thể, nhưng con có thể.”
Con bé nhìn tôi, rồi hỏi thẳng.
“Mẹ sẽ ly hôn với bố… vì bố có người khác và có con riêng… phải không?”
Tôi siết nhẹ tay con, thì thầm.
“Ừ.”