Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 6
Một năm sau gặp lại livestream.”
Bài đăng vừa được chia sẻ, tôi như cảm thấy tảng đá trong lòng mình rơi xuống.
Tôi từng do dự, từng sợ đánh mất lượng người theo dõi đang tăng mỗi ngày, sợ rằng một năm sau quay lại, chẳng còn ai nhớ đến mình.
Nhưng mọi chuyện với Trác Kỳ đã khiến tôi hiểu ra — có những thứ phải dám buông tay thì mới thấy được hướng đi mới.
Phải làm điều chưa từng dám làm, mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không thể mãi yếu đuối và sợ hãi như trước nữa.
Năm nay, tôi chỉ muốn thử xem… mình có thể đi được bao xa.
“Ê ê, tụi bây coi chưa? Tiểu Lê vừa đăng status đó! Chia tay với Trác Kỳ thật rồi!”
“Biết ngay mà, dạo này thấy hai người im ắng lắm, chắc có chuyện rồi.”
“Ủa, không ngờ Tiểu Lê học lớp mười hai giống tụi mình luôn đó. Không biết học hành ra sao nữa ha?”
Đường Khả Chi – bạn cùng bàn của tôi – đang tíu tít kéo mấy bạn nữ lại tám chuyện.
“Couple song mạnh này mà tan thì tiếc thiệt đó. Mọi người nghĩ lý do là gì?”
Triệu Du Nhiên – người vẫn luôn tỏ ra thân với Trác Kỳ – quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Tao đoán chắc là hai người gặp mặt ngoài đời, rồi Trác Kỳ phát hiện người kia… quá xấu, quá mập nên mới chia tay.”
Giọng cô ta ngọt như đường nhưng câu nói lại rơi xuống lạnh lẽo như kim châm.
“Không đâu,” một bạn khác phản bác. “Theo tao thấy thì là Tiểu Lê đá Trác Kỳ đó. Cổ đã ẩn hết bài viết cũ, còn Trác Kỳ thì vẫn giữ nguyên.”
“Đúng đó! Tiểu Lê đúng kiểu phụ nữ hiện đại luôn. Thằng nào không xứng thì bye ngay. Quá đỉnh!”
“Xì, giỏi game thì có gì ghê gớm chứ?”
Triệu Du Nhiên hừ nhẹ, nhưng thấy không ai phụ họa, đành ngậm miệng.
Xem ra, cô ta cũng biết chuyện thật, chỉ là vì lời Trác Kỳ dặn nên không dám vạch trần tôi là Tiểu Lê.
“Ê, nhìn kìa!” một giọng khác vang lên. “Trác Kỳ lại đứng ở hành lang nhìn qua lớp mình kìa. Không biết đang nhìn ai?”
“Triệu Du Nhiên, chẳng lẽ cậu ta chia tay rồi mới nhận ra thích cậu à?”
Có thể bạn quan tâm
“Thích từ sớm thì đã tán lâu rồi, cần gì đợi tới bây giờ?” – Đường Khả Chi lập tức chen vào, khiến cô ta nghẹn lời.
Triệu Du Nhiên quay sang, giọng gắt: “Gì vậy, Đường Khả Chi? Tao chọc giận gì mày mà cứ xỉa xói hoài thế?”
Đường Khả Chi khoanh tay, nhướng mày: “Hỏi ngược lại coi, ai mới là người vừa nãy nói xấu Tiểu Lê? Tao là fan cô ấy đấy. Cô ấy chơi game giỏi, tự lập, tài năng – vậy là không xứng chắc? Còn hơn khối người chỉ biết sống nhờ cái mặt cha mẹ cho.”
Tôi im lặng suốt nãy giờ. Nhưng khi nghe đến đó, ngực tôi chợt nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Giữa đám ồn ào, tôi chỉ cúi xuống, khẽ nắm chặt cây bút. Một cảm giác ấm áp len vào lòng — hóa ra vẫn còn người tin tưởng tôi, dù chẳng ai biết rằng, Tiểu Lê và Ngô Nhã Lan… chính là cùng một người.
Đường Khả Chi đỏ mặt vì tức, nhưng từng câu cô nói ra đều như những mũi tên nhắm thẳng vào sự bất công mà “Tiểu Lê” – người cô thậm chí chưa từng gặp – phải chịu.
“Cô ấy giỏi thật,” Đường Khả Chi nói dằn từng chữ, “huống chi khi con trai chơi game giỏi thì mấy người tung hô là ‘thiếu niên thiên tài’, vậy tại sao đến lượt con gái giỏi lại bị chê bai?”
Cô chống tay lên bàn, giọng đanh lại: “Thế giới yêu đàn ông thế nào, thì tao cũng yêu phụ nữ như vậy!”
Không khí trong lớp bỗng trở nên ngột ngạt.
“Được rồi, được rồi, tao không cãi nữa,” Triệu Du Nhiên hít sâu, cố giữ vẻ bình thản. “Mấy đứa cuồng thần tượng thật là đáng sợ…”
Nói thì nói vậy, nhưng tôi thấy rõ cô ta đang cố nuốt giận. Dù sao Đường Khả Chi cũng là kiểu “con nhà giàu mới nổi” trong khu, tính thẳng và có phần ngông, chẳng ai dám dây vào.
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng thoáng chút ấm áp lẫn biết ơn. Nhưng giữa tôi và Đường Khả Chi, thật ra chẳng thân thiết gì. Bình thường, cô ấy chỉ hay chia cho tôi ít đồ ăn vặt, còn tôi giúp lại bằng những việc vặt nhỏ — lấy nước, ghi bài hộ. Quan hệ chỉ đến thế.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, cầm bình nước của mình, rồi tiện tay lấy luôn bình của cô ấy để mang đi.
Khi vừa ra khỏi cửa lớp, tôi bắt gặp Trác Kỳ. Anh vẫn đứng ở lan can như mọi khi, dáng dựa hờ hững, ánh mắt dõi về phía trong. Tôi biết, anh đang nhìn tôi.
Tôi từng dặn anh rất rõ: “Ở trường, đừng nói chuyện với tôi. Cứ giả vờ như không quen biết.”
Trác Kỳ đã gật đầu đồng ý, nhưng anh chẳng bao giờ thật sự làm được.
Kể từ ngày đó, dù tôi đi đâu – đến phòng nước, căn-tin, sân thể dục hay ga tàu cuối giờ học – bóng lưng ấy vẫn luôn theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai chú ý.
Một lần, tôi buột miệng: “Trác Kỳ, anh đừng như vậy nữa. Làm tôi thấy khó chịu thật đấy.”
Anh mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.



