Tôi Là Người Thứ Ba - Chương 10
Tôi tên là Vân Nhiễm, và câu chuyện của tôi… đã đến hồi kết.
Người ta thường hỏi tôi, nếu được lựa chọn lại, tôi có còn muốn gặp Hàn Tịch không? Tôi vẫn sẽ trả lời: “Có.” Dù biết trước kết cục là chia ly, là thương đau, là mãi mãi không thể bên nhau, tôi vẫn sẽ chọn gặp anh, yêu anh, và lưu giữ những ký ức ấy như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.
Tôi nhớ ngày nhỏ, khi tôi ngồi trên bậu cửa cũ nát nhà bà nội, ngóng ra con đường đất dài hun hút, chờ cha quay về, người xuất hiện bên tôi lại là Hàn Tịch. Anh chạy đến, dúi vào tay tôi mấy quả dại anh hái được trên núi, xoa đầu tôi và nói:
“Tiểu Vân Nhiễm, đừng buồn nữa. Sau này, chỉ cần anh còn miếng ăn, em sẽ không bị đói.”
Đối với tôi khi ấy, câu nói ấy còn quý hơn mọi lời hứa trên đời. Anh là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tôi, là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương.
Thế nhưng, số phận chưa từng công bằng. Ngay khi tôi tin rằng cuộc đời mình đã đủ bất hạnh, thì nó lại tiếp tục cướp đi thứ duy nhất tôi còn có – cướp đi Hàn Tịch. Anh rời khỏi tôi khi chúng tôi còn chưa kịp trưởng thành, khi những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, chưa kịp trở thành hiện thực. Anh rời đi, để lại tôi cùng nỗi cô đơn giày vò mỗi đêm, và một tình yêu chưa kịp tỏ bày.
Rồi Bạch Diệm xuất hiện. Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời tôi như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi lý trí, mọi phòng bị. Tôi tự nhủ, chỉ cần ở cạnh anh ta, tôi sẽ không còn cảm thấy cô độc. Chỉ cần anh ta ở đó, dù tôi không yêu, dù anh ta có bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh, tôi vẫn có thể gạt bỏ hết thảy, miễn là không còn phải nằm khóc một mình mỗi đêm.
Nhưng hóa ra, tôi đã sai. Một cọng rơm không thể cứu được người đang chìm. Tôi càng bám víu vào Bạch Diệm, tôi càng lún sâu vào vũng bùn lầy của sự nhục nhã, tổn thương và khinh miệt. Tôi cam tâm tình nguyện làm kẻ si mê mù quáng của anh ta, chỉ để đổi lấy một ánh mắt, một câu nói dịu dàng, dù chỉ là giả dối.
Cho đến ngày Hàn Tịch trở về.
Ngày anh gọi điện cho tôi, giọng anh vẫn trầm ấm, dịu dàng như năm nào, chỉ cần nghe thôi, trái tim tôi đã muốn vỡ ra. Anh nói: “Vân Nhiễm, anh đã về.” Bốn chữ ngắn ngủi ấy đã phá vỡ mọi lớp phòng ngự tôi dày công xây dựng suốt bao năm qua. Tôi nghĩ, ông trời cuối cùng cũng thương tôi. Nhưng tôi quên mất, đời này, tôi không có phúc phận được hạnh phúc.
Hàn Tịch đã kết hôn. Cuộc hôn nhân ấy không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm, có danh dự, có sự ràng buộc của hai gia tộc lớn. Tôi từng hỏi anh, tại sao anh không buông bỏ, tại sao anh phải gánh vác tất cả khi anh chưa từng được lựa chọn? Anh chỉ im lặng, đôi vai rộng run lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng anh khàn đặc:
“Vì không ai khác gánh được.”
Tôi hiểu, vì tôi luôn hiểu anh. Từ nhỏ, Hàn Tịch đã là người như thế. Khi cho lợn ăn, anh nhẩm thơ Đường. Khi cắt cỏ, anh học bảng cửu chương. Không có giấy bút, anh dùng cành cây vẽ lên nền đất, ôn lại bài học. Mùa đông lạnh đến nứt nẻ tay chân, anh vẫn kiên trì học, bởi anh tin chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời.
Anh từng nói với tôi:
“Anh muốn những người trong làng này, những người không có cơm ăn, được ăn no. Anh muốn những ai không có nhà ở, được có nơi tránh mưa gió. Anh muốn những đứa trẻ không được đi học, có thể ngồi trong lớp.”
Trái tim anh… luôn rộng lớn như vậy.
Ngày tôi rời đi, anh đưa tôi ra sân bay. Tôi kéo vali bước đi, mỗi bước chân như giẫm lên tim mình. Nhưng đến bước thứ mười, tôi không chịu nổi nữa. Tôi buông vali, chạy về phía anh, ôm anh thật chặt, khóc nức nở.
“Hàn Tịch, em yêu anh. Yêu đến mức chính em cũng không biết phải làm thế nào…”
Anh siết tôi trong vòng tay, vùi mặt vào cổ tôi, giọng anh run rẩy:
“Anh biết, Vân Nhiễm, anh biết tất cả.”
Nhưng rồi tôi vẫn phải đi, để lại anh đứng đó, một mình giữa sân bay đông đúc, mà như cả thế giới chỉ còn lại anh và nỗi cô đơn.
Hai năm trôi qua, tôi trở thành giáo viên tình nguyện, còn anh trở thành doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng. Đôi khi chúng tôi nhắn tin chúc Tết cho nhau. Tôi biết, anh từng đến tìm tôi, dù chỉ đứng từ xa. Nhưng chúng tôi đều không bước lại gần, vì cả hai đều hiểu… bước đến, chỉ càng đau hơn.
Hôm ấy, tôi nhìn anh qua màn hình LED của trung tâm thương mại. Anh vẫn đẹp trai, vẫn kiên nghị và tự tin như trước. Khi phóng viên hỏi về chiếc đồng hồ anh luôn đeo, anh khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng.
“Đúng vậy, đây là món quà… của vợ tôi.”
Tôi siết chặt bàn tay, chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái. Cô giáo đồng nghiệp nhìn thấy, ánh mắt cô ấy lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Cô Vẫn, nhẫn cưới của cô đẹp quá.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Tịch trên màn hình, khẽ cười.
“Đúng vậy… đây là món quà của chồng tôi.”
Dù không thể ở bên nhau, nhưng tình yêu ấy… cả đời này, tôi sẽ không dành cho bất kỳ ai khác.
Và tôi tin, ở nơi nào đó, trong tim anh cũng vậy.