Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 03
Tôi đưa tay đặt lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm yếu ớt của sinh linh bé nhỏ bên trong. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể ngăn lại.
Tôi không nỡ.
Tôi nhớ đến những năm tháng khốn khó nhất của hai đứa, khi chỉ có một căn phòng thuê chưa đến mười mét vuông, sống qua ngày bằng những gói mì ăn liền. Anh vì tôi mà cãi nhau với gia đình, bị cắt hết viện trợ.
Thời điểm đó, chúng tôi đều chưa có việc làm, áp lực tài chính đè nặng, nhưng anh vẫn cố gắng giao hàng mỗi ngày, chạy xe dưới trời mưa nắng chỉ để mua về cho tôi hộp trái cây tôi thích nhất. Còn bản thân anh, đêm về chỉ dám lén ăn gói mì nguội lạnh.
Tôi nhớ cảnh cả hai vừa ăn mì vừa cười ngốc nghếch với nhau, giống như hai kẻ không biết sợ tương lai, chỉ cần được bên nhau là đủ.
Tôi chưa từng được ai yêu thương như vậy.
Khi tôi mới năm tuổi, bố mẹ ly hôn. Cả hai đều không muốn nuôi tôi, tòa phải ép mẹ tôi nhận nuôi, còn bố phải chu cấp tiền hàng tháng. Nhưng ông không chu cấp. Mẹ tôi cũng không giữ lời, liền gửi tôi đến nhà cậu.
Từ nhỏ, tôi sống nương nhờ người khác, không ai thật lòng thương tôi, không ai chăm sóc tôi tử tế. Ngay cả bữa cơm ngon cũng chẳng bao giờ đến lượt tôi.
Cho đến khi gặp Trí Khang.
Anh không chê tôi nghèo, không chê tôi trầm lặng. Anh theo đuổi tôi suốt hai năm, mỗi ngày đều nghĩ cách khiến tôi cười.
“Như Như, em cười lên đi. Em cười rất đẹp.”
Anh từng nói như thế. Nhẹ nhàng như một tia nắng sớm sưởi ấm cả tâm hồn tôi.
Từ khi có anh, tôi mới bắt đầu mong chờ mỗi ngày thức dậy, tin rằng thế giới này vẫn còn điều kỳ diệu.
Nhưng hóa ra, ánh sáng mà tôi ngỡ là của riêng mình, lại là ánh sáng chung của rất nhiều người khác.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Trí Khang, nếu việc chúng ta bên nhau chỉ khiến mọi người đau khổ, nếu chỉ có hai ta hạnh phúc còn cả thế giới thì tổn thương… liệu chúng ta có nên buông tay?”
Bụng dưới lại quặn đau, từng đợt sóng âm ỉ kéo đến. Tôi chóng mặt, người run lên từng hồi.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
“Không.” Trí Khang lắc đầu, giọng anh như nghẹn lại. “Anh sẽ không buông tay đâu, Như Như. Trước kia ra sao thì bây giờ vẫn vậy… em chỉ cần làm tốt việc của mình, còn mọi chuyện khác, cứ để anh gánh vác. Hai mươi mấy năm qua, em đã chịu đủ tủi hờn rồi… từ giờ trở đi, anh chỉ muốn em được hạnh phúc.”
Lời lẽ anh nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng trái tim tôi lại không sao rung động nổi. Lý trí nói với tôi rằng… những điều đẹp đẽ ấy, chỉ nên nghe, không nên tin.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc từ phía sau chạy tới.
Là Tịnh Kỳ.
Cô ta kéo tay áo Trí Khang, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy: “Trí Khang… anh không cần con của chúng ta nữa sao?”
Trí Khang cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô: “Anh xin lỗi… nhưng anh không thể phản bội Như Như. Anh sẽ bồi thường cho em, thật sự…”
Có thể bạn quan tâm
“Em không cần bồi thường gì cả.” Tịnh Kỳ ngắt lời, ánh mắt chuyển từ oán hận sang tuyệt vọng. Cô rút từ túi áo ra một con dao gọt hoa quả, bàn tay run lên từng hồi. “Anh biết rõ… em yêu anh đến nhường nào, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm rời bỏ em sao?”
Nói dứt lời, cô ta không chần chừ giơ dao, cứa một nhát thật sâu vào cánh tay mình.
Chiếc áo lông trắng tinh của cô lập tức bị rạch toạc, lông vũ bay tán loạn, máu tươi thấm ra đỏ rực. Vết thương ấy… sâu đến nỗi nhìn thấy rõ cả da thịt bên trong.
Tôi sững người.
“Em điên rồi à?!” Trí Khang hoảng loạn lao đến, cố giật lấy con dao khỏi tay cô. “Đưa dao đây cho anh!”
Nhưng cô không đưa. Trái lại, cô nở một nụ cười kỳ lạ, dịu dàng đến đáng sợ.
“Anh vẫn quan tâm đến em, đúng không? Trí Khang… em biết mà, anh không thể bỏ rơi em. Về nhà với em, được không?”
“Kỳ Kỳ, em bình tĩnh lại. Để anh gọi bố mẹ em đến, rồi chúng ta cùng đến bệnh viện băng bó vết thương, đừng làm chuyện dại dột.”
“Em không cần bệnh viện! Em không cần ai cả!” Giọng cô ta rít lên, rồi đưa lưỡi dao lên cổ mình, ánh mắt đầy u uất và tuyệt vọng. “Nếu anh không đi với em hôm nay… thì em sẽ chết tại đây, một xác hai mạng!”
Trí Khang lùi lại một bước, toàn thân cứng đờ, không dám tiến lên. Ánh mắt anh hoang mang, giọng nói trở nên run rẩy.
“Kỳ Kỳ… em đừng như vậy, đừng làm anh sợ…”
“Anh về nhà với em!” Cô gào lên. Rồi không để ai kịp phản ứng, cô dí mạnh lưỡi dao vào da, một vết cắt mảnh hiện lên nơi cổ, máu bắt đầu rỉ ra, loang thấm cổ áo.
Cô như không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác, đôi mắt vẫn mở to, nhìn Trí Khang chằm chằm.
“Trí Khang, anh chọn đi. Về với em, hay để em chết tại đây?”
Sự đối lập giữa ánh mắt dại khờ và hành động quyết liệt của cô khiến tôi lảo đảo. Máu đỏ, tuyết trắng, và một khung cảnh căng thẳng đến nghẹt thở…
“Anh đưa em về nhà… anh đưa em về.” Trí Khang cuối cùng cũng buông xuôi. Anh ôm lấy cô ta, giọng đầy khẩn thiết, nhưng ánh mắt vẫn cố ngoái nhìn tôi.
“Như Như… em về trước đi. Chờ anh…”
Chờ ư?
Tôi còn cần phải đợi nữa sao?
Cơn đau ở bụng mỗi lúc một rõ rệt. Tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
…