Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 05
Tôi quyết định chuyển nhà. Thu dọn vài món đồ cần thiết, rời khỏi căn hộ cũ và chuyển đến một thành phố mới, nhận lời mời từ tập đoàn DL.
DL là một doanh nghiệp lớn, tốc độ làm việc nhanh, môi trường đầy cạnh tranh, không có chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới.
Công việc mới, thành phố mới, nhịp sống dày đặc khiến mọi thứ trong quá khứ dần mờ nhạt… gần như chẳng còn điều gì liên quan đến tôi nữa.
Ngoại trừ Hạ Vũ Lâm.
Anh là người đầu tiên có mặt trong danh sách bạn bè mới của tôi. Mỗi ngày, anh đều gửi tin nhắn thoại, nhắc tôi đúng giờ uống thuốc.
Tôi không hồi đáp một lời nào.
Bởi tất cả số thuốc đó, tôi đã để lại trong căn phòng trọ cũ.
Cuộc sống tưởng như đang đi đúng hướng. Cho đến một ngày…
Mẹ Trí Khang xuất hiện.
Bà không còn cái dáng vẻ hống hách, kiêu ngạo như trước. Thay vào đó là sự tiều tụy và đau đớn. Bà nắm chặt tay áo tôi, nước mắt rơi không ngừng.
“Như Như, dì xin con… xin con hãy đến bệnh viện một chuyến. Trí Khang… nó không qua nổi nữa rồi… chỉ có con… chỉ có con mới cứu được nó…”
Tôi lặng người.
Trí Khang… đã uống thuốc ngủ.
Hai tháng sau ngày tôi rời đi, anh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Người luôn túc trực bên giường anh, vẫn là Tịnh Kỳ.
Cô ta mặc bộ váy bầu rộng thùng thình, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mất đi vẻ rạng ngời. Chỉ còn lại một bóng hình ủ rũ.
“Như Như, con giúp dì khuyên nó… bây giờ nó không nghe lời ai cả, chỉ có con mới khiến nó tỉnh lại được, chỉ có con thôi…” Mẹ Trí Khang nghẹn ngào, giọng run lên vì tuyệt vọng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói oán hận vang lên từ bên trong phòng bệnh.
“Sao lại là cô?!”
Tịnh Kỳ nhìn thấy tôi, lập tức lao về phía trước với đôi mắt đỏ hoe.
“Cô còn dám đến đây? Cô nhìn xem cô đã làm gì Trí Khang rồi?! Cút đi! Biến đi!”
Mẹ Trí Khang cố can ngăn: “Kỳ Kỳ, con đừng kích động. Là dì mời Như Như đến, là dì cầu xin con bé…”
Nhưng Tịnh Kỳ chẳng buồn nghe. Cô ta bắt đầu vơ lấy mọi thứ trong tầm tay, ném về phía tôi. Giọng gào thét vang lên đầy hằn học.
“Đồ đàn bà độc ác, tao sẽ không tha cho mày… tao sẽ giết mày… tao sẽ giết mày…”
Phòng bệnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Rồi… “Rầm!”
Tiếng động khô khốc vang lên.
Có thể bạn quan tâm
Trí Khang từ trên giường trượt xuống đất.
“Như Như… là em thật sao?” Gương mặt anh tiều tụy, ánh mắt không tin nổi nhìn tôi, cố gắng lết người về phía tôi, trên người vẫn cắm đầy dây truyền, dây điện tim, mỗi bước đi đều làm thiết bị reo lên inh ỏi.
Cuối cùng, bác sĩ cũng được gọi đến.
Người ấy là viện trưởng – Hạ Vũ Lâm.
Anh lập tức yêu cầu đưa mẹ Trí Khang và Tịnh Kỳ ra ngoài, chỉ để tôi lại một mình với bệnh nhân, và dặn tôi rằng: “Chỉ có nửa tiếng thôi, Trí Khang cần thời gian để hồi phục.”
Trong không gian yên tĩnh ấy, Trí Khang siết chặt tay tôi.
“Như Như… em thật sự đến rồi sao? Không phải là mơ đúng không?”
Tôi nhìn anh, khóe mắt cay xè: “Sao anh lại dại dột như vậy?”
“Anh… anh tìm em khắp nơi.” Giọng anh khàn khàn như tiếng gió qua khe cửa. “Mỗi ngày đều có tiếng cãi vã, mỗi ngày đều bị ngăn cản… anh không biết em ở đâu, anh sợ em xảy ra chuyện…”
Tôi cúi đầu, không nỡ nhìn anh thêm nữa.
Ánh mắt tôi lướt qua phòng bệnh – một căn phòng nhỏ nhưng được bài trí rất ấm áp. Trên tường dán đầy hình ảnh những đứa trẻ đáng yêu, búp bê, tranh vẽ em bé sơ sinh…
Tôi từng nghe nói, nếu khi mang thai nhìn nhiều hình ảnh em bé, con sinh ra sẽ càng xinh đẹp, đáng yêu hơn…
Tôi nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt đã trở nên kiên định.
“Sắp bốn tháng rồi đúng không?” Tôi nhìn ra phía cửa sổ. “Chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành một người cha.”
Trí Khang như bị đóng băng, ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng không nói thành lời.
“Trí Khang,” tôi nhẹ giọng, “chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Không…” Trí Khang lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Tịnh Kỳ yêu anh rất nhiều.” Tôi khẽ ngắt lời, giọng bình thản. “Bố mẹ anh cũng quý mến cô ấy, lại còn đang mang thai con của anh. Trí Khang, tình yêu không phải là tất cả. Trên đời này còn có tình thân, có trách nhiệm. Chúng ta… không thể chỉ sống cho riêng mình.”
Anh khẽ hỏi, như thì thầm: “Còn em thì sao? Không có anh, em sẽ sống thế nào?”
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng: “Anh thấy không? Hai tháng qua không có anh, em vẫn sống tốt đấy thôi. Trí Khang, không phải mối tình nào cũng có kết thúc viên mãn. Em đã từng yêu anh, nhưng… cũng chỉ là từng mà thôi.”
Đôi môi anh run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, đứng dậy: “Trí Khang, em đi đây. Sau này… đừng dại dột nữa. Cũng đừng tìm em nữa. Chúng ta đều nên sống cuộc đời của riêng mình.”
Tôi quay người bước đi.
“Như Như.” Anh gọi khẽ.